8 (tự dâng hoa)

Biện tổng công: 《huhu, Phác tổng không còn thương tớ nữa》

Bé Vivi: 《cậu sao lại nói vậy a???》

Biện tổng công: 《cả tháng nay, anh ấy không chạm vào tớ a》

Bé Vivi: 《có phải là cậu quá làm giá không a???》

Biện tổng công: 《gần đây công ty có chút bận, trở về nhà Phác tổng liền bảo tớ ngủ, cả hai cùng lăn ra ngủ a》

Bé Vivi: 《cậu hiện tại muốn làm sao?》

Biện tổng công: 《...》

Bé Vivi: 《thật sự rất muốn rồi đi???》

Biện tổng công: 《cậu không cần hỏi thẳng vậy đâu -.-》

Bé Vivi: 《tiểu Biện, tôi nói cho cậu biết, người đời có câu "muốn ăn phải lăn vào bếp" cho nên cậu "muốn làm thì phải tự cởi quần dâng hoa" a》

..........

Sự tình là dạo gần đây công ty có chút bận rộn. Cho nên sau khi trở về nhà nghỉ ngơi, ăn uống rồi lăn ra ngủ thì Phác Xán Liệt không hề "làm" cùng Biện Bạch Hiền. Đoạn thời gian đầu còn thấy như được nghỉ ngơi một tí. Nhưng qua một tháng lại bắt đầu thấy thiếu thiếu. Qua hai tháng lại thấy lo lắng Phác tổng không muốn mình nữa. Cộng thêm lâu như vậy không "làm", Phác tổng không muốn cậu nhưng cậu muốn anh nga....

Bởi vì ghi nhớ câu "muốn làm thì phải tự cởi quần dâng hoa" của bé Vivi , nên hôm nay Biện Bạch Hiền quyết định hành động.

Hôm nay, sau khi về đến nhà thì sinh hoạt vẫn như thường ngày. Nghỉ ngơi một tí rồi cả hai cùng ăn cơm. Sau đó thì đi tắm. Phác Xán Liệt luôn là người tắm trước. Sau khi Biện Bạch Hiền tắm ra thì anh đã nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt khép hờ chờ cậu cùng ngủ.

Biện Bạch Hiền thân bận sơ mi trắng cùng với quần lót đen của Phác Xán Liệt ngồi xuống mép giường. Xán Liệt có lẽ lâu ngày quen tay, liền bắt lấy eo nhỏ của cậu kéo xuống bên cạnh. Biện Bạch Hiền lúc này mới phát hiện hôm nay Phác tổng của cậu nude để ngủ a... có lẽ là không chịu được nóng lại sợ cậu lạnh a.... Biện Bạch Hiền vốn vì kế hoạch mà căng thẳng, nay lại vì cơ thể trần trụi phơi bày của anh mà càng căng thẳng.

  "Phác tổng..."

  "...."

  "Lão công..???"
 
  "..."

Không nghe được tiếng trả lời, Biện tiểu Bạch nhà ta cũng có chút tuổi nhe... Len lén thò tay mò xuống chổ khó nói nào của người yêu, nhẹ nhàng xoa nắng, khiến cho vật đó từ mềm mại trở nên cứng rắn.
 
  "Ưm... bảo bối..." Phác Xán Liệt giọng nói có tí nhè nhè do say ngủ. Nghĩ rằng con mèo nhỏ trong lòng như thường ngày ngủ say mà ngọ nguậy lung tung, nên bàn tay vòng sau lưng cậu lại dùng thêm ít lực giữ chặt như sợ Biện Bạch Hiền ngã.

Biện Bạch Hiền là lần đầu tiên chủ động như vậy, mặt sớm đã đỏ hết cả lên, giờ lại thêm giọng nói nhè nhẹ say ngủ của anh, quả là quyến rũ chêta được mà.... Biện Bạch Hiền giống như bị mê muội quyết định làm chuyện đó....

.....

Phác Xán Liệt đang mê man ngủ lại cảm thấy cả người như bị lửa thiêu nóng rực, phần thân dưới căng cứng muốn chết. Khó khăn hé mở mắt không thấy bảo bối bên cạnh. Lại liết xuống phần thân dưới của mình.

Phác Xán Liệt tá hỏa phát hiện, cái đầu nho nhỏ của Biện Bạch Hiền đang vùi giữa háng mình. Mà con mèo này như vẫn không phát hiện mình đã tỉnh dậy, mang theo khuôn mặt đỏ bừng, có chút si mê, cũng có chút ngốc nghếch mà liếm mút cự vật của anh.

  "Bảo bối..." Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, nhẹ giọng gọi.

  "Shit...." Biện Bạch Hiền có lẽ vì đang mãi mê không để ý, lại bị âm thanh của Phác Xán Liệt dọa giật mình, nên vô tình cắn nhẹ vào cự vật của anh xã nhà mình.

  "Em muốn giệt chết anh sao, bảo bối???" Xán Liệt hít một hơi khí lạnh, đưa tay kéo Bạch Hiền lên, xoay người đặt cậu dưới thân.

Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng vì hành động của mình, vừa ngại ngùng vừa tạc mao đáp: "gì chứ??? Rõ ràng là anh dọa em sợ, trách em sao?"

  "Haha..." Xán Liệt phụt cười, hôn lên cần cổ trắng nón của cậu, thì thầm "sao hôm nay lại chủ động vậy chứ?"

  "Ưm... không phải vì anh sao?" Biện Bạch Hiền hùng hồn đáp

  "Hửm???"

  "Anh cả tháng trời cũng không để ý đến chuyện này. Em muốn kiểm tra xem là chổ này không lên nổi nữa, hay là anh không muốn em nữa"

Phác Xán Liệt sắc mặt không được tốt lắm nhìn chòng chọc Biện Bạch Hiền: "bảo bối, em nghi ngờ lão công của mình sao. Dạo trước thấy em vất vả muốn em thoải mái một chút. Không ngờ em lại nghĩ như vậy, phải phạt"

  "A..."

Phác Xán Liệt sau khi nói xong liền cắn lên cổ Biện Bạch Hiền một cái thật mạnh, sau đó liếm mút để lại một loạt dấu hôn. Bàn tay nhanh chòng thoát mở hết cúc áo của cậu xuống, rồi nhanh chóng mò xuống dưới. Phía dưới của Biện Bạch Hiền sớm đã cương cứng, cho nên Phác Xán Liệt bỏ nó qua một bên. Phía trên vùi đầu vào ngực cậu cắn mút, tưởng chừng như muốn hút ra sữa, phía dưới lại tranh thủ cho hai ngón tay vào khoáy động.

Ngạc nhiên phát hiện bảo bối nhà mình đã chuẩn bị xong từ sớm. Cười khẽ, cắn nhẹ lên ngực cậu, xoay người để Bạch Hiền ngồi lên người mình, nói: "bảo bối, tự thân vận động"

Biện Bạch Hiền lúc này đã sớm muốn chuyện này, vừa nghe Phác Xán Liệt nói xong, cũng khồng ngại nâng cao mông, tay cầm lấy cự vật của anh từ từ ngồi xuống.

  "Ha... ưm... lão công..." Biện Bạch Hiền ngồi trên người Phác Xán Liệt không ngừng nhún xuống. Có lẽ vì thể lực không mấy tốt nên rất nhanh tốc độ của cậu dừng hẵn. Nằm úp sấp lên ngực Phác Xán Liệt, vẽ vòng tròn lên ngực anh than thở: "lão công... ưm... không nổi nữa a... thật mệt..."

  "Bảo bối..." Xán Liệt vuốt nhẹ tóc cậu, nâng mặt Bạch Hiền lên "hôn một cái nào..."

Kéo Biện Bạch Hiền vào một nụ hôn dài. Xoay người đặt cậu xuống dưới thân, bật hết công suất vận động. Mà Biện Bạch Hiền vừa thỏa mãn, sung sướng đến không thể nói nên lời, chỉ có thể ư ư a a rên rỉ.

Không biết bắn lăn lộn trên giường bao nhiêu vòng, bắn ra bao nhiêu lần. Chỉ biết trước khi được Phác Xán Liệt ôm đi tắm thì toàn thân hai người đều dính đầy chất nhày màu trắng đục, dính đến lên cả mặt lẫn tóc. Đoạn đường từ giường ngủ đến nhà tắm, bị tinh dịch từ mông cùng đùi Bạch Hiền chảy đầy sàn. Vào đến nhà tắm Phác Xán Liệt vẫn còn sung sức bừng bừng mà làm thêm vài hiệp. Làm đến mức Biện Bạch Hiền không thể bắn được nữa, đến mức cậu cảm thấy bản thân sắp tinh tẫn nhân vong mới thôi.

Đêm đó Phác Xán Liệt làm đến tận hứng, Biện Bạch Hiền cũng mệt đến không thể cử động đầu ngón tay. Dọn dẹp sạch sẽ, lên giường đi ngủ cũng đã là rạng sáng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro