ChanYeol Vẫn Còn Yêu BaekHyun
BaekHuyn tay run run bật GPS lên.Mũi cậu cảm tưởng như nó đóng băng rồi.
-ChanYeol...em lạnh quá
-Anh nhìn thấy nơi em ở rồi.Anh sắp đến rồi đợi anh một chút
ChanYeol nhanh chóng lái xe đến ngoại ô.
Sao lại nhiều xe đến như này.ChanYeol đi từng dãy xe phá cửa.Phá đến dãy xe cuối cùng.
"Cạch"
BaekHuyn cầm điện thoại tắt ngấm ngất từ bao giờ.
-BaekHuyn...Nhìn anh này
ChanYeol lay lay.Liền ôm chặt BaekHuyn vào lòng rời đi.Cởi áo khoác đen ra.Khoác vào người BaekHuyn.
ChanYeol nằm ở giường nắm chặt tay BaekHuyn.Nước mắt lăn từ từ trên khuôn mặt điển trai.Cá cược đây không phải lần đầu anh khóc vì cậu.
-Anh đi ra ngoài,không cần anh ở đây nữa
Ông Byun quát lên.ChanYeol giật mình quay lại.Vội lấy tay lau nước mắt đi.Liền thả tay BaekHuyn cho vào chăn.
-Thật sự không phải những gì như bố nghĩ
ChanYeol cắn môi.Hai mắt căn đảm nhìn vào mắt ông.
-ChanYeol ra ngoài trước,rồi giải thích sau
Bà Byun đứng lên một chút.Vỗ nhẹ vào vai ChanYeol.Giờ đứng đây mà giằng co với chồng bà cũng chẳng có ích gì.Hiện tại thì bà cũng biết là DongHae bực đến phát điên lên rồi,mà ChanYeol cũng có chút oan ức.Vẫn nên là ChanYeol ra ngoài thì hơn.
ChanYeol không nói gì.Bước ra ngoài.
Ông Byun từ từ ngồi xuống sofa ánh mắt nhìn về phía BaekHuyn oán trách.
-Chưa lấy nhau được mấy tuần đã sảy ra chuyện,đáng nhẽ phải đánh chết thằng nhóc con này đi
Bà Byun thở dài phườn khẽ hẫy những ngọn tóc đen nhánh khỏi mắt BaekHuyn.
-ChanYeol vẫn còn yêu thằng nhóc lắm !
Lúc vào bà đã đứng đấy khoảng tầm 30 phút.Hai ông bà chẳng hiểu sao mãi đứng đấy.Nhìn thấu qua cửa kính ChanYeol nắm tay BaekHuyn độ rất chặt.Vai thỉnh thoảng còn run lên nữa.Nếu ngoại tình thì sao còn nắm tay tình cảm như thế rồi còn khóc nữa.Hẳn là mối quan hệ không bình thường!
-Yêu mà thằng bé vào nhà nghỉ...với 1 đứa con gái?trong khi đó còn là thư ký.Không kể BaekHuyn đang có thai...chuyện này quá vô lý !
Ông nhẹ gắt lên.
-Ai trong đời cũng phạm phải lỗi.Ông đừng quá khắt khe
Bà Byun ném ánh mắt mệt mỏi về phía ông Byun.Thật là.
-Bà về nghỉ đi,mấy hôm là bà không được nghỉ rồi
Vẫn là DongHae thua.Ông ôn nhu đến xoa lưng cho bà.
BaekHuyn đầu ống miên man thở bằng dưỡng khí.Chăn bông được đắp 2 lớp.Mặt mũi trắng bệnh.Bà Byun nhịn không được rụi vào lòng DongHae khóc sướt mướt.
Ngồi thêm một lúc.Bà Byun mới chịu ra ngoài cùng ông Byun
Tay BaekHyun khẽ động tay.Hai mắt lu mờ ,mở ra.Chớp chớp.
-Lu...Luhan...
BaekHuyn rỡ kim tiêm ở tay ra xoa thái dương.
-Cậu thấy trong người thế nào?Đói không?
LuHan vui vẻ.Ngồi xuống.
BaekHyun nhăn mặt.Cố cử động.Cậu muốn ngồi dậy.Tê lưng quá.LuHan hiểu ý liền đỡ thắt lưng cậu dậy.Kê gối sau lưng.
-2 ngày
-Ai đưa tớ đến đây?
LuHan mặt có chút lắm bắp.
-Là ChanYeol...
-Vậy anh ta đâu?
LuHan quay lại lấy bát cháo cho BaekHyun.Mặt nhăn lại.
-Bố,mẹ không cho vào.Cậu...thức dậy còn không thèm hỏi đến bé con trong bụng cậu nữa
BaekHuyn mặt đỏ bừng.Tay khẽ xoa bụng.Lẩm bẩm.
-Tớ biết nó vẫn khỏe
LuHan thở dài.Đưa bát cháo vào lòng bàn tay BaekHyun.
-Ăn đi,rồi xuất viện
BaekHyun cầm bát lên.Từng miếng từng miếng đút vào miệng.
ChanYeol ở ngoài nhìn qua gương chiếu thấu.Vui mừng nở nụ cười rạng rỡ.Đúng là không khổ 2 ngày túc trực ở đây.Là bố mẹ cậu không cho anh vào nên phải ngồi ở đây nhìn qua kính đoán tình hình của BaekHyun.
ChanYeol vui vẻ.Lái xe về nhà tắm rửa.Mới nhớ ra.Thằng nhóc ChanMin toàn vứt ở nhà bà nội.Hôm qua nhóc bô bô là nói nhớ Appa cùng Daddy.Nhưng mà khổ nỗi.Giờ không phải là thời điểm cho thằng nhóc gặp Daddy của nó.
BaekHyun mở quấn sách ra.Vừa ăn táo vừa đọc sách.Quấn sách này rất chi là nổi tiếng.Nói về tình yêu của 1 chàng trai thư sinh cùng 1 chàng trai nghị lực,giàu có.Hai người vươn lên tìm lấy tình yêu của hai người.Cũng có chút ý nghĩa.Không tồi.
Đang gặm miếng táo thì nghe thấy tiếng cộc cộc từ của sổ bên ngoài.
Giật mình đặt quấn sách xuống.Đến gần cửa sổ dòm ngó.
Là ChanYeol!Tên điên đó ,đu dây thừng từ tầng 15 xuống tầng 9.Tên này không bị điên đó chứ?
Nhanh chóng mở cửa sổ nhỏ lên.
-Anh bị điên đúng không?
Nhanh chóng bỏ miếng táo đang gặm dở xuống.Hai tay ôm lấy cổ ChanYeol kéo vào.Như vậy giống như hươu cao cổ nửa thân bị mắc kẹt bên ngoài vậy.
-Baek...BaekHyun...đừng ôm anh như thế...mắc nghẹt...
ChanYeol đập đập nhẹ vào tay hư hỏng đang ghì vào cổ anh.
BaekHyun hoảng hốt buông nhẹ tay ra.ChanYeol dùng hai tay dùng sức đẩy cả người vào.Tọt vào cửa sổ.
-Em là người đầu tiên làm anh trở nên điên như này
ChanYeol ôm lấy BaekHyun.Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán.
-Anh...em xin lỗi , em biết không đi ngoại tình
BaekHyun ngước lên mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn ChanYeol.
-Biết là tốt rồi ,đừng khóc nữa.Anh không thích em như vậy
ChanYeol bế phốc BaekHyun lên giường.
-Mùa đông đến rồi không nên ngồi sổm xuống nền đất như vậy...không tốt cho em lẫn đứa bé.Sẽ bị sốt.Em không giấu đâu cho hết ngốc!
ChanYeol ôn nhu.Kéo chăn đến tận bụng cho BaekHyun.
-Còn anh thì sao?Thằng điên!
BaekHyun thẳng tay giận dỗi khoanh tay.Tỏ vẻ giận dỗi.Quay mặt không thèm nhìn ChanYeol.Anh cười nhẹ một cái.Thơm nhẹ một cái vào má cậu.
-Vì nhớ em quá,đều tại em
ChanYeol gục đậu vào cổ BaekHyun rụi rụi.Nhẹ hôn lên cổ cậu.Lần lần xuống ngực trắng nõn.
BaekHyun đặt tay lên vai ChanYeol thở dốc.
-Chúng mày làm cái gì ở bệnh viện này?............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:Giục hoài =)))))
Tôi quá chi là áp lực =))))
Someone khen tôi đi chứ?
#Team_sắp_chết
YÊU MẤY CƯNG ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro