Chap 16 : Appa giận con rồi chú xinh đẹp ơi huhu



Chap này tặng thím nhaaa, tôi thành thật xinloi nha, tự nhiên viết cái nó tự có ý tưởng luôn huhu T~T , Chap sau sẽ Hường cho thím mà huhu ㅠㅁㅠ



Hiện tại cặp tình nhân Xán Bạch nhà ta đa trên đường đi đón hai bảo bảo đáng yêu về a.

Số là lúc Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bế hai nhóc về chúng vẫn còn ngoan ngoãn ngủ! Nhưng mới sáng lại .....

========= bờ lách bách=======

Tại ngôi biệt thự kiến trúc Châu Âu vô cùng đẹp mắt có tiếng......ừm......thì......:

"Cha xin hai con mà!! Đừng phá nó, cái đó mắc tiền lắm đấy, a, đừng thả xuống lầu chứ! Cái đó là từ thời vua chúa đấy, huhuhu Xán Liệt mauuu cứu tớ với aaaa"

"Cha có chịu chở chúng con về hông?" Tuấn Dương đứng trên bàn ở phòng khách tay cầm cả một cả một bộ tách rất đẹp nha, mà đẹp thì sao? Hihi mắc tiền chứ sao :)))

"Cha đã làm dì Appa con rồi hả? Hừ! Con sẽ hack mấy tính làm ăn của cha và phá banh luôn" Lam Lam cũng không vừa, hai cầm một cây búa to và ở dưới cây búa là.....cái hồ cái cả trăm triệu :))

"Nhưng sao con không ở chơi hả? Appa phải làm việc với chú xinh đẹp của con rồi a. " Ngô Thế Huân đâu khổ cắn móng tay hềt nhìn cái bình trên tay Tuấn Dương rồi đảo qua cái hồ cá tâm huyết của mình đang bị uy hiếp...

"Aaaaa không biết đâu! Mau cho chúng về trước khi tụi con chán đập phá đồ^^" cách nói của con bé Lam Lam tuy rất đáng yêu nhưng hàm ý rõ ràng như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.

"Các con đừng nói là sắp chuẩn qua SỬ DỤNG máy tính n....nha"
Ôi trời bạn nghĩ sao nếu cho Hacker đụng vào máy tính khi nó vừa hăm dọa mình rằng sẽ hack máy tính công việc và ăn dữ liệu đem bán đây hả?

"Hihi Cha thật thông minh nha" - Nụ cười thiên thần cộp mác đểu cáng của Tuấn Dương làm Thế Huân bật khóc trong đau khổ :v

=======Hiện Tại=========

Và hai bảo bối nhà nào đó vẫn quậy phá mà không biết nguy hiểm đang gần kề mìnhhh....

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đến nơi là chuyện của một giờ sau vì nhà Ngô Thế Huân khá xa a~~

Vì tuần nào cũng dắt hai bảo bảo sang chơi với cha nuôi nó nên sớm đã có một chiếc chìa khóa riêng cho tiện.

Mở cửa, nắm tay Bạch Hiền đi thẳng vào trong. Vừa nào tới của đã khiến Xán Liệt nổi trận lôi đình:

"PHÁC TUẤN DƯƠNGGGG"

"PHÁC LAM LAMMMMM"

"CÁC CON ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Hai bảo bối vừa nghe tiếng Appa nó liền giật mình, sao nhanh vậy? Cha nuôi lúc nảy còn chưa gọi cơ mà? Thôi chết rồi!

Hai nhóc hết đảo mắc đang đồ vật chuẩn bị phá banh liền đảo qua Appa kính yêu đang nổi trận lôi đình bên kia.

"Appa...." Tuấn Dương phản ứng rất nhanh đặt cái bình xuống, chạy tới chỗ anh, kéo kéo ống quần anh, yếu ớt gọi.

"Appa ơi....." Lam Lam cũng vừa kịp chạy đến nắm lấy tay anh lắc lắc.

Phác Xán Liệt không nói lời nào, hai tay bế con lên, đi đến chỗ Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân đang ngồi, dù rất tức giận nhưng vẫn rất kiên nhẫn đặt con xuống cạnh Bạch Hiền:

"Trả lời, tại sao phá đồ?" Xán Liệt ngữ khí rất lạnh lùng, nghiêm túc, làm tất cả mọi người có mặt đều một phen kinh hải!

Một Phác Xán Liệt luôn tươi cười đâu rồi?

Xán Liệt bảo bảo luôn chiều chuộng hai nhóc đâu rồi?

Thấy Appa như thế hai bé liền sợ tới mức khóc thật lớn a:

"Oa oa oa Appa Tuấn Dương/Lam Lam xin lỗi mà oa oa oa oa"

"Oa oa oa Appa ơi oa oa oa"

Thấy còn mình luôn yêu thương, chiều chuộng hết mực khóc đến mức nước mắt tèm nhem hết của khuôn mắt đáng yêu đó, khuôn mặt dống anh đến từ centimet đó. Nhưng việc này quá nghiêm trọng rồi! Phải dạy dỗ lại ngay!

Nghĩ thế Phác Xán Liệt liền nháy mắt với hai người kia. Làm bộ bi thương:

"Bạch Hiền anh ở lại chăm sóc con giúp em vài ngày! Em bị tỗn thương thật nặng ở đây rồi *chỉ trái tim*, em không muốn sống nữa"

"Xán Liệt! Em muốn làm gì?"

"Này cậu muốn làm gì đó? Không được làm chuyện dại dột! Cậu có mệnh hệ thì hai bảo bối này phải làm sao đây?" Ngô Thế Huân diễn rất đạt trong lòng còn tự thầm khen mình :))

Phác Xán Liệt không nói lời nào tiếp tục đi ra ngoài.

Hai nhóc kia hoảng hốt nhảy xuống sopha chạy đến mỗi bé một chân không để Xán liệt đi :

"Không cho, không cho Appa đi mà oa oa oa oa" Lam Lam khóc nấc cả lên cảng ngày càng lớn hơn nữa

"Appa ơi Appa ơi, không cho đi mà huhuhu" hai nhóc nhà anh khóc đến không thể khóc nữa rồi :(

"Các con mau buông ra, ta không xứng làm Appa của các con đúng không? Các con ở sau lưng Appa quậy phá tới mức này rồi thì chứng tỏ ta chả là gì trong lòng các con đâu! Các con không cần ta nữa, Ta chết là được mà"- Phác Xán Liệt ngữ khí buồn hết mức có thể.

"Hức Oa oa oa Appa ơii, Tuấn Dương/ Lam Lam biết lỗi rồi mà, Appa đừng đi bỏ con mà, Appa đừng chết mà huhuhu"

Anh biết hai đứa nhỏ này không vừa đâu! Không trị tận gốc sẽ còn tiếp diễn nên phải cắn răng thôiii.

Gỡ tay nhỏ bé ra, chạy thẳng ra cửa và ra hiệu cho Ngô Thế Huên giữ con mình lại và lái xe đi mất trong tiếng nấc.

Hai bảo bối khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi.....

=========
===== Vài Ngày Sau ....

Từ ngày Phác Xán Liệt bỏ đi hai bảo bối tiều tụy hẳng ra, không chịu ăn uống, không muốn đi học, không thèm nói chuyện với ai cả, suốt ngảy chỉ lảm nhảm câu :"Appa mau đến đón con đi, con đang chờ người đến nè" ngày ngày ngồi ở cửa ra vào chờ Appa đến đón từ sáng sớm cho tới khuya mệt quá sẽ được bế vào phòng ngủ.

Quan sát con mình ngày một tiểu tụy cuối cùng không chịu nỗi nữa rồi, phải đến đón con về thôi a!

Lái xe đến nhà Ngô Thế Huân, vội mở cửa ra dùng sức chạy nhanh vào. Liền thấy hai bảo bối anh yêu thương cưng chiều hết mực ốm tới mức không còn miếng thịt nào đang ngồi ở trước cửa chờ anh đến....

Đau quá!

"Bảo bối của Appa"

"Appa đến rồi a!"

"Appa đến đón con ạ?" Thấy Appa nhớ thương lâu nay đến gặp liền vội chạy tới chỗ anh.

"Ừ... appa đến đón các con về đây, sao lại không ăn uống gì hết vậy hả? Sao lại để tiều tụy như thế hả? Nhìn các con như thế đau lắm có biết không" Ôm chặt hai bảo bối, nhìn hai cục bông đáng yêu của anh ngày nào cũng vui vẻ cải nhau đâu rồi? Anh thật đáng chết mà!

"Appa ơi! Lam Lam nhớ Appa nhiều lắm oaoaoaoaoa" Cô bé không còn sức để khóc nữa rồi, dùng sức lực còn lại ôm chặt anh.

"Appa ơi, chúng con nhớ Appa lắm, không có Appa, không muốn chơi nữa..... không muốn ăn nữa....không muốn nói chuyện với ai hết....chỉ muốn chờ Appa tới thôi....chỉ muốn ôm Appa....cùng Appa làm tất cả mọi chuyện vẫn hay làm cùng nhau  thôi.... con biết sai rồi, sau này sẽ sẽ không giấu Appa nữa, không quậy phá nữa, sẽ ngoan mà hức hức, Appa đừng bỏ anh em còn mà huhu"

Nước mắt anh vô thức lăn dài trên má, không được, phải bồi bổ lại từ đầu trước đã:

"Đi ăn sáng với Appa có được không? Các con đã không ăn bao ngày rồi hả? Sau này không cho phép như thế có biết chưa hả?"

"Dạ"

"Dạ"

Xán Liệt bế hai bảo bối đi thẳng vào bếp, đặt con xuốn ghế rồi tự mình nấu cháo.

=========
=====

Cháo rất nhanh đã được đem ra, hai bảo bối nhỏ vừa thi nhau húp lấy húp để vừa luôn miệng khen ngon các thứ:

"Oa lâu rồi mới được ăn cháo bỗ dưỡng của Appa nha! Ngon quá chừng a~~"

"Đúng đúng! Ngon quá chừng"

=========
=====

Hai bé con ăn xong liền lăn ra ngủ ngay trên người Appa nó luông!

Phác Xán Liệt chờ con chìm vào giấc ngủ liền đi tìm phòng của Bạch Hiền, bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường cùng hai bảo bối, rồi ôm cả ba vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ấm áp này thật nhớ quá đii aaaa

========
====

Ngô Thế Huân giật mình thức dậy, đi vào phòng liền không thấy cả ba người kia đâu, giật mình chạy ra ngoài cửa cũng không thấy luôn, đến khi tìm đến căn phòng nọ thì thấy cả nhà bốn người đều ôm nhau ngủ ngon lành liển không thèm quấy phá nữa. Đi về ôm nai nhỏ ngủ tiếp mới được!

Làm khiếp một phen, ba người đó mà có chuyện gì chắc Phác Xán Liệt chôn sống anh mất....

===============
===========

End Chap Này! Lần đầu tiên Mi viết tận 1600 từ đấy !

Mi Thành Thật Xinloi thím nha! Bù lại thím chap khác nha huhu❤












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro