Chap 10- Chuyện của Fanclub

Sau cái vụ bị Chanyeol chiêm ngưỡng thân hình nóng thị bỏng của mình, Baekhyun thật đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Mấy lần gặp hắn ngoài hành lang ấy, giật mình thon thót lên mà mặt cứ trung thành với mẹ đất, có dám ngẩng mặt lên tí nào đâu.

Hắn cũng thế, cần thì vẫn lôi cậu đi, nhưng mà đụng mặt ở hành lang ấy, có để ý đâu, toàn nói chuyện với bạn rồi đi lướt qua như đúng rồi.

Hắn ta như thế là ý gì? Nhìn thấy của cậu rồi thôi à? Khinh thường cậu ư? Thân hình của cậu cậu tự biết, đâu có thua kém ai!

Tên điên!

Một ngày nọ, sáng sớm tinh mơ cậu chén đã giật mình tỉnh giấc. Trong mơ cậu vừa thấy gì nhỉ? Một thân hình cao lớn mặc vest bế bổng cậu lên rồi ném xuống giường, cậu nảy lên vài cái, chưa kịp định hình đã bị cả thân ảnh kia ập tới đè lên một cách mạnh bạo, quần áo đang mặc nhanh chóng bị xé toang ra!

Hắn là...Park Chanyeol?!!!
Thế mới giật mình thức giấc đây này...
Ác mộng...
Lẽ nào là cậu sống không đủ lương thiện hay sao? Thiện tai~

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cậu bước ra khỏi cửa với bộ đồng phục đắt giá.
Mới xuống tới sân đã bắt được xe, phút chốc đã tới lớp học.

Nhưng là...có phải hay không giấc mơ kia là điềm báo, tại sao mới sáng sớm đã có chuyện kinh khủng xảy ra như vậy?

Chưa chạm được mũi giày tới cửa lớp, từ đâu D.O đã lao tới kéo cậu đi xềnh xệch.

"Nhanh! Mau theo tớ!"

Baekhyun cả kinh:"Đi đâu???"

"Tới nơi cậu sẽ biết!"

D.O nhanh chóng đưa Baekhyun tới bảng tin ở gần hội trường, chỗ này đang tập trung rất đông học sinh, còn nữa, kia chẳng phải thầy cô các lớp khác nữa sao?

"Xin nhường đường..." D.O tách đám người ra lôi cậu xuyên vào trong. Mới đi được một nửa đã có thể thấy bảng tin hình như đang dán thứ gì đó rất thu hút rồi.

Vừa tới nơi, Baekhyun đã hoảng hồn.

"Cái...cái gì đây?"

Cậu chén lắp bắp nhìn những tấm ảnh thân mật giữa cậu và Park Chanyeol. Bảng tin chằng chịt toàn ảnh, xếp chồng lên nhau, giống như sợ chứa không hết vậy. Nào là ảnh hắn kéo cậu đi ăn, ôm cậu ngủ ở vườn hoa Planet, đưa cậu đi chơi, tiễn về kí túc xá...

Tin tức còn giật tít lên là "Byun 'tiểu thư' thành công cưa đổ Park đại thiếu gia!"
_FC Chanbaek is F*cking Real_

Khổ nỗi con tác giả này lại yêu cái FC kia ghê nơi luôn *cười*

Baekhyun chẳng nói chẳng rằng, biết là mình ghét nhưng cũng chẳng giật mấy tấm ảnh xuống làm gì cho to chuyện lên, dù sao mọi người cũng thấy hết rồi.
Cậu nhanh chân vác gương mặt đen thui đi ra khỏi đám đông, D.O mải nhìn trong đó không hay biết cậu đã đi hướng nào.

Baekhyun đi dọc theo hướng hành lang, rõ ràng là đi bộ mà nhanh như người đang chạy vậy. Cậu, không hiểu sao mình muốn chạy trốn. Cậu, không hiểu sao lại ghét chết tên Park Chanyeol thối tha kia, thật muốn hắn đừng quan tâm cậu nữa cho rồi.

Gương mặt vẫn đang chơi trò trung thành với mẹ đất, chẳng nhìn đường liền bị một đám nữ sinh hò reo rú loạn lên vì soái ca nào đó đẩy ngã, đầu chẳng may bị đập vào cạnh cửa lớp học nọ, chảy máu ròng ròng, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xuống sàn.

Bên này, cậu ấm lôi một đám người đi theo. Nhìn đến bảng tin chằng chịt ảnh, hắn ngứa mắt sai bọn đệ tử giật xuống.

"Điều tra lũ đăng ảnh này, liền trực tiếp phá nát toà soạn!"

Nghe tiếng Park Chanyeol quát lên, cả đám học sinh lẫn giáo viên đều sợ xanh mặt tản đi hết. Tò mò gây chết người, đúng là không nên đụng vào cậu chủ to lớn kia.

Chanyeol mau chóng đi tìm cậu, hắn sợ cậu nhìn thấy mấy tấm ảnh đó lại ngại bị xì xào bàn tán liền chính thức ghét bỏ hắn. Park Chanyeol nhận điện thoại, nghe tin rằng cậu đã được đưa tới phòng y tế rồi, va chạm không nặng lắm.

Trên đường tới phòng y tế, hắn bước đi có vẻ vội vàng chẳng may đụng phải người ta. Tính cao ngạo vẫn chẳng bỏ được, chỉ quay lại nhìn rồi "Hừ" nhẹ một cái liền quay đi.

Phòng y tế

Lúc Chanyeol tới, bên cạnh Baekhyun đã có Luhan chăm sóc rồi.

"Có sao không?" Giọng hắn trầm trầm vang lên.

Luhan có vẻ hiểu chuyện, nhanh nhẹn đứng dậy, nói với hai người:"Tôi đi ra ngoài một chút."

Baekhyun nhìn hắn với tia chán ghét, nhắm mắt lại quay đầu vào phía trong.

Chanyeol khó chịu khi thấy cậu như vậy, hắn tiến tới bên giường, ánh mắt kiên định lạ thường:"Nói tôi hay vì sao em bị ngã?"

Baekhyun mở mắt, nhìn anh vẻ mệt mỏi:"Tôi ngu, đi không nhìn liền đâm phải cửa."

Hắn đột nhiên cáu giận, cúi xuống bóp lấy miệng cậu một cách thô bạo, gầm lên:"Nói!"

Cậu bị đau, nhăn nhó phát ra tiếng nói:"Phải, là vì mấy tấm ảnh khiến Baekhyun tôi đây phân tâm..."

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

Hắn đột nhiên nói như vậy khiến cậu khó xử. Thực chất cậu không ghét hắn, chỉ là ghét những thứ đồn đại không đúng sự thật. Bọn họ nói cậu "cưa đổ" Park đại thiếu gia, cậu đây không dám nhận a.

"Phải." Cậu nói vậy, chỉ muốn hắn tránh xa ra một chút. Mấy thứ ảnh kia là thật, nhưng tin tức thật quá quắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro