Chap 11- Điều kiện 2 tuần (1)


Park Chanyeol nghe được âm thanh kiên định phát ra khỏi miệng cậu, trước mắt giống như bị một tầng u ám bao phủ, chỉ chậm rãi nhấc khoé môi một cách quỷ dị rồi nhanh chóng xoay người đi.

"Em nhớ lấy." Tiếng nói của hắn vọng lại, rất nhỏ nhưng đủ để Baekhyun nghe rõ.

Cậu tại sao lại có cảm giác tội lỗi rồi? Tại sao lại thấy mình rất quá đáng?

Nhưng để cho mình không được phân tâm, cậu tập trung tư tưởng vào tập vở Luhan mượn từ các bạn 11A1 mang qua cho mình. Baekhyun bị ngã đau như vậy, cậu ở lại phòng y tế cũng quá một tiết rồi, không biết thầy chủ nhiệm có trách gì không nữa?

Phía bên này, cậu ấm đi chậm chạp, xa một chút liền đụng phải người ta lần nữa. Đang lúc tức giận, hắn liền ngẩng lên, ánh mắt giết sống sinh vật trong tức khắc.

"Lại là cậu sao?" Người kia lên tiếng, cẩn thận nhặt túi hoa quả lên.

Bấy giờ Chanyeol mới để ý, hình như đây là người mà lúc vào thăm Baekhyun hắn đụng phải.

"Hừ!" Chẳng thèm giao tiếp một tiếng, hắn bực bội liền bước nhanh khỏi đây.

Đi được mươi bước, hắn chợt nhớ ra, hình như mình để quên điện thoại ở trên giường bệnh của Baekhyun rồi! Lúc ép cậu nói, tay hắn vứt điện thoại ở giường mà quên không lượm lại a.

Park Chanyeol xoay người bước theo hướng cũ.

Nào ngờ mới đến gần cửa lại nghe được tiếng trò chuyện rất rôm rả.

"Anh Suho, anh không cần phải như vậy đâu..." Tiếng cười của cậu chén mang đậm vẻ ngại ngùng.

"Không có gì, em chỉ cần đền ơn anh bằng bữa cơm là được rồi!" Và đây là tiếng cười khúc khích của anh chàng Suho- Mỹ nam khối 12.

Park Chanyeol từ đâu liền xông vào định giết sống tình địch, nào ngờ...

"A, lại là cậu sao?"

Cái tên này thật là khiến hắn tức chết mà! Mấy lần đụng phải cậu ta còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn là ân nhân cứu mạng của vợ (?) hắn nữa?!

Nghe sự tình từ chính miệng cậu chén, Park Chanyeol gương mặt dãn ra vài phần. Thì ra là tên kia đưa Baekhyun đến phòng y tế kịp thời.

Hắn thọc tay vào túi, rút ra một tấm sec trống đưa cho Suho.

"Nhận đi, sau này không cần làm phiền cậu ấy nữa!"

Vẻ mặt hai người còn lại thoáng sửng sốt. Baekhyun giật lấy tấm sec hét lên:"Anh điên à?"

"Nếu em muốn, tôi cho em tờ nữa."

Suho nhíu lông mày lại, chăm chú nhìn Baekhyun và nói:"Tôi cứu em ấy không phải vì tiền, tôi chỉ cần một bữa ăn cùng e..."

Chưa nói hết anh liền bị hắn chen ngang:"Một bữa ăn? Quá đơn giản! Để tôi gọi phục vụ cho cậu!"

"Cậu..."

Baekhyun mặt nhăn mày nhó nhìn hai người đấu khẩu vì mình, cậu nhẹ nhàng lên tiếng với Suho:"Mai em sẽ rủ anh đi ăn!" Rồi quay sang nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và nói:"Anh có thể đi cùng!"

"Không được!!!" Hai vị mỹ nam đồng thanh.

Sao cũng được, cậu chén vẫn là cậu chén, chẳng ai cấm được cậu hết.

Giờ ăn trưa hôm sau , Baekhyun xuất hiện ở cửa 12A2- nơi mà Suho hyung đang học.

"Suho hyung, hyung đi ăn với em chứ ạ?"

Suho còn đang gập sách lại đặt vào ngăn bàn, nghe thấy tiếng của Baekhyun liền vội vàng trả lời:

"Được rồi, anh ra ngay!"

Cảnh tượng hiếm thấy này đột ngột xuất hiện khiến dân tình trao đảo, miệng lưỡi thế gian không ngừng chuyển động, vi vu vài nơi có khi lại trở thành "Byun Baekhyun ngoại tình" cũng nên.

Park Chanyeol bên này lại mau chóng xuống tầng rủ cậu chén đi ăn, mục đích là kéo cậu đi xa thật xa luôn, tránh hẳn tên kia ra thì tốt.

Nào ngờ xuống đến nơi Baekhyun lại chạy biến mất không thấy tăm hơi, đã thế cậu ấm lại còn bị nữ sinh vây chật kín nữa chứ!

"Tránh ra!" Thốt lên một tiếng, tốp nữ sinh liền tách ra một hàng rộng cho hắn đi.

"Baekhyun đâu rồi?" Hắn hỏi cả lớp, thế mà ai nấy cũng im re, căn bản là họ chỉ nhìn thấy lớp trưởng bước ra ngoài từ sớm rồi.

Một nữ sinh phía ngoài lên tiếng: "Dạ...em vừa thấy cậu ấy đi với một nam sinh..."

Nam sinh? Vậy ra là trốn hắn để đi với tên kia rồi! Được lắm Baekhyun! Lần này em chết chắc!

Park Chanyeol ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên để lại cho vị nữ sinh kia một câu: "Làm tốt lắm!" Khiến cô ta quay cuồng trong sung sướng.

Tại nhà ăn

Byun Baekhyun vui vẻ gắp đồ ăn, miệng cười tươi không ngậm được, không ngờ lại có thể khiến người đối diện say nắng.

Suho kể chuyện rôm rả không màng thế sự, chỉ hưởng thụ thời gian hiếm có với tiểu thụ đáng yêu trước mắt.

Cậu ấm đặt chân đến cantin, đập vào mắt là những cử chỉ không khác nào một đôi "gian phu dâm phụ" kia. Biết ngay mà, hiện tại phải tách ra ngay còn tránh hậu hoạ về sau, vì tương lại con em chúng ta, quyết chiến quyết thắng!

"Baekhyun!"

Baekhyun còn đang xúc cơm nghe thấy thứ giọng nói quen thuộc đó liền ngẩng mặt lên đụng phải khuôn mặt mây mù của Park Chanyeol, sống lưng bất giác toát mồ hôi lạnh.

"Chanyeol, anh còn không mau đi ăn đi..." Baekhyun lựa lời đuổi khéo.

Suho nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.

"Thiếu em tôi không ăn được!"

Baekhyun liền bị sặc cơm, hắn ta...không tới mức phụ thuộc vào cậu như vậy chứ?

"Thế buổi tối không có tôi anh ăn cái gì?"

"Tôi nhịn."

Suho phía đối diện nhìn hai người họ thì không ăn nổi một miếng, vì vậy liền không khách sáo lên tiếng: "Cậu bỏ đi, em ấy đã không muốn đi thì cứ bắt ép làm gì."

"Cậu câm miệng!" Bị hắn quát, Suho có vẻ hơi nép vế, cứng lưỡi không nói nữa.

Tức thời hắn kéo tay Byun Baekhyun đi mất bỏ lại anh ở bàn ăn một mình.

"AA bỏ ra, anh Suho hẹn dịp khác a..."

Baekhyun em ấy đâu phải là bạn trai cậu, cậu không thể huênh hoang như thế được đâu. Suho tao nhã nhấc khay thức ăn lên đem đi trả, không biết rằng tiếng xì xào bàn tán xung quanh đã lớn tới mức nào rồi.

Ra tới cửa, Byun Baekhyun không khách khí hất tay cậu ấm ra, bực bội nói: "Anh đó, tôi đang ăn anh lôi tôi ra đây làm cái gì?"

"Ăn."

"Cái gì cơ? Anh bị điên à?"

"Tại em mà bị điên là em phải chịu trách nhiệm rất nặng biết không?"

Baekhyun cảm thấy lời nói và hành động của anh ta hôm nay rất bất bình thường. Mọi ngày thì câm như hến, hôm nay lại như bị tăng xông, như kiểu máu dồn hết lên não vậy. Lẽ nào...

"Anh ghen sao?" Ánh mắt cậu thăm dò.

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Người ta nói ghen quá mất khôn anh hiểu không?"

"Tôi không hiểu, em định giải thích thế nào?"

"Có nghĩa là...ưm..."

Hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào mặt cậu, lập tức đầu lưỡi linh hoạt kia lại luồn vào khoang miệng thăm dò. Hắn ta...lại cưỡng hôn cậu rồi??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro