Chap 18- Cảm xúc nhất thời


Một ngày ở công ti vô cùng bí bách. Hắn phải làm việc đến nỗi thâu đêm suốt sáng. Vậy mà người nào đó còn không gửi hắn lấy một câu hỏi thăm. Park Chanyeol bực mình.

Biết rõ hôm nay là sinh nhật Byun Baekhyun tiểu bạch thỏ của hắn mà hắn lại không thể ngơi ra nổi một giây. Đống công việc chất chồng chờ xử lí khiến tâm trạng hắn nay càng khó chịu hơn.

Park Chanyeol thuê người tới trang trí phòng ngủ của cậu thật hoành tráng, mua đủ thứ bóng bay quà cáp đặt bên trong. May mà đã có người trợ giúp về khoản này chứ không hắn cùng lắm chỉ mua cho cậu một con gấu bông là quá đủ rồi.

Và, nhân vật hậu thuẫn ở đây chính là...

Chị Park Yurra- Người con cả của Park gia.

Cũng không phải là trùng hợp gì mà hôm nọ bị Byun Baekhyun trèo tường đụng phải, thực ra lúc đó chị đang định đến chỗ em trai chơi vài hôm. Nào ngờ Park Chanyeol lại nói là mấy ngày tới sẽ không ở nhà liền đuổi khéo chị về.

Còn vụ chị biết Byun Baekhyun á, đương nhiên là do Park Chanyeol giới thiệu rồi.

Nói mới nhớ, trước kia có bạn gái chưa bao giờ tên tiểu quỷ này nói với chị gái nó. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người con trai...

A~ thật là làm người ta tò mò chết đi được.

Đến khi được tận mắt chứng kiến thì mới thầm than thở trong lòng. Thật đúng là tiểu bạch mĩ thụ nha, người đâu mà trắng trẻo dễ thương y như nữ giới vậy. Đến chị Yurra nhà ta còn phải nổi chút máu ganh tị cơ mà.

Bên cạnh đó, chị Yurra vẫn chẳng thể biết được nỗi khổ tâm chất chứa lâu nay trong lòng Park Chanyeol. Chính cậu nhóc tiểu bạch thỏ kia đã khiến cho tên tiểu quỷ em trai chị không dưới năm lần xù lông. Mà xù lông vì chuyện gì? Còn gì nữa ngoài việc cậu hay quấn quýt với cái tên họ Kim đó, đúng là khiến hắn tức chết đi được mà.

Vụ việc ngày hôm nay Byun Baekhyun được tên khốn đó đưa đi chơi đã khiến cho tâm tình vị tổng tài nhà ta như ăn phải phân, vẻ mặt đen sì sì. Chỉ chực chờ thêm một lúc nữa là hắn có thể chạy tới đó đấm chết tên kia rồi.

Tại sao hắn biết chuyện đó ư? Đương nhiên là cho người theo dõi rồi. Park Chanyeol không ở trường sao có thể để tiểu bạch thỏ của hắn ung dung tự tại được chứ!

Bên này, Kim Junmyeon cười không ngậm được miệng khi nhìn Byun Baekhyun tung tăng trước mắt. Cậu là đại thiếu gia đó sao, chậc chậc, thế này thì đến tiểu thiếu gia cũng phải chào thua nữa chứ đùa.

Anh và cậu vui vẻ ríu rít mua kẹo bông nước ngọt, mua tai thỏ đội đầu, mua xúc xích cá viên, giống như là chỉ hận không thể mua cả khu chợ về nhà.

"Em mệt chưa?"

Byun Baekhyun nghe anh nói vậy liền quay lại hỏi:"Ơ, anh mệt rồi ạ?"

"Không có, anh tưởng em mệt thôi. Khăn giấy này, quay đây anh lau mặt cho."

Byun Baekhyun lặng thinh nhìn con người trước mắt. Hình như, tim cậu vừa chệch một nhịp thì phải. (>\\\<)

Chơi đùa thoả thích cả một buổi chiều, hai người nhanh chóng trở lại xe về trường.

Byun Baekhyun không ngờ đến ngày sinh nhật lại không may đến vậy. Cậu vừa trượt chân xuống lề đường liền suýt chút nữa bị xe đụng. May mà... Có Junmyeon hyung chạy tới ôm lấy.

A, thật là, bác sĩ nói hyung ấy bị rạn xương rồi.

Vậy mà hyung ấy còn cười được, riêng cậu lại cứ sụt sùi bảo tại em tại em hoài.

"Nếu thấy có lỗi, em làm người yêu anh đi." Kim Junmyeon cười hiền, bàn tay còn lại ôn nhu vuốt đầu cậu.

Không hiểu lúc ấy Byun Baekhyun đã nghĩ gì, đầu óc có vẻ mông lung, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chắc nịch.

"Được thôi, từ ngày mai em sẽ là bạn gái của anh!"

Để ai đó nghe được câu này, dám chắc cả hai người chết sẽ không toàn thây.

Hiện tại thì người đó vẫn còn đang kí nốt bản hợp đồng tài trợ gì đó. Sau khi xong rồi hắn mới có cơ hội vươn vai, quyết định sẽ về nhà sớm một chút, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Park Chanyeol nhanh chóng dọn đồ, thuận miệng hỏi cô thư kí vừa bước vào.

"Tôi còn lịch trình gì không?"

"Không còn thưa sếp."

Hắn chỉ ậm ừ, sau đó từ từ vác khuôn mặt âm u về nhà. Lần này về phải răn đe tiểu bạch thỏ thật kĩ, không được để cậu lại gần bất kì ai. Nếu không hắn sẽ không nhịn được mà ra tay với người đó.

Biệt thự Park

Quản gia Hong đứng cửa trông ngóng nãy giờ vẫn chưa thấy Byun thiếu gia trở về nhà.

Không đầy một phút, chú tài xế riêng gọi điện tới báo: "Quản gia Hong, hình như Byun thiếu gia trốn học rồi."

Bác quản gia hơi lo lắng, chuyện lớn như vậy dám chắc cậu chủ đã biết rồi. Byun thiếu gia cũng thật là cứng đầu, làm người của cậu chủ mà còn vô tư vô lo như vậy. Bác thực là không kham nổi cơn thịnh nộ sắp tới đây.

"Kítttttt!!!" Tiếng phanh xe chói tai, Byun Baekhyun nhảy một mạch khỏi taxi nhanh chóng chạy vào nhà.

Trời ạ không ngờ lại muộn như vậy rồi. Cầu mong Park Chanyeol chưa về nhà nếu không thì...

A! Bác quản gia!

"Cậu Byun cậu đi đâu vậy?"

Quản gia Hong hốt hoảng chạy tới hỏi, Byun Baekhyun không dám nói gì nhiều, chỉ thanh minh qua loa là ở lớp các bạn tổ chức sinh nhật tặng cậu nên về hơi trễ.

Quản gia Hong biết cậu nói dối. Căn bản là tài xế Kang chưa hề về trước mà vẫn đứng đó chờ, làm sao mà Byun thiếu gia lại có thể bắt taxi về được.

Byun Baekhyun luống cuống chân tay mãi mới vào được tới nhà. Không thấy bóng dáng cao lớn của Park Chanyeol thầm tạ ơn trời phật một nghìn lần.

"Vừa đi đâu?" Giọng nói quen thuộc vẳng đến bên tai. Mới nghe qua đã đủ biết bao nhiêu sự tức giận đều kiềm nén trong đó hết rồi.

"A!" Byun Baekhyun không khỏi thót tim. Khóc không ra nước mắt, hoá ra hắn đã về từ sớm rồi! (T.T)

Cảm giác giống như ngoại tình bị bắt quả tang vậy.

____________

Cần Vote và CMT làm động lực a :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro