Chap 20- Giấu diếm


Park Chanyeol thầm trách rằng hình như mình đã quá nặng tay với cậu nên cần yên tĩnh một chút. Nào ngờ tiểu bạch thỏ lại tự giác mò đến khiến tâm trạng hắn không khỏi tốt lên vài phần.

"Anh...anh làm gì đó?"

Byun Baekhyun xoắn xoắn tay vào nhau, nhìn qua đủ biết là đang ngại ngùng. Thực ra chính là không biết nên nói gì vào giờ phút này.

"Làm việc."

Park Chanyeol mà cũng phải làm việc? Chứ không phải là bấy lâu nay đều hưởng vinh hoa từ sản nghiệp đó sao. Byun Baekhyun thầm nghĩ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với những người như hắn.

Cậu chén tò mò lén lút bước lại gần nhòm tới bàn làm việc rộng lớn trước mắt. Lông mi chớp chớp vài cái. Không ngờ tới lại bị một vòng tay to lớn nào đó bế bổng đặt lên đùi.

Thật đúng là ngại muốn chết mà!

"A! Anh làm gì đó?!" (>\\\<)

"Làm việc."

"..." Hiện tại đang thầm rủa xả tên đằng sau một nghìn lần.

Byun Baekhyun nhìn vào tờ giấy trắng mực đen trước mắt, nhíu nhíu mày vài cái, mở miệng hỏi:

"Hợp đồng EPC* là cái gì?"

Park Chanyeol điều chỉnh đầu sao cho thoải mái, cằm trực tiếp dựa lên vai cậu, hơi thở nam tính truyền tới. Byun Baekhyun phì cười vì bị nhột.

"Nó là một loại hợp đồng, em biết rồi đấy."

"Anh..."

Không cho biết thì thôi, tôi đây cũng chả thèm, hứ! Có gì lên Google tra là ra ngay ý mà!

Suy đi nghĩ lại, tại sao Park Chanyeol lại làm công việc như thế này? Kí hợp đồng chẳng phải là nhiệm vụ của giám đốc hay tổng giám đốc gì đó sao?

"Anh giữ chức gì thế?"

"CEO."

Byun Baekhyun gật gù...

CÁI GÌ???!!! CEO??? Tên họ Park toàn đứng bét lớp này mà là tổng giám đốc cái *ẹ gì?

"Anh đùa à?"

"Ừ."

"Anh...!"

Thôi bỏ đi, anh ta có số IQ thế nào cũng là chuyện của anh ta, cậu không liên quan gì hết! Bây giờ, chuyện quan trọng chính là, cậu nhận lời làm người yêu của Junmyeon huyng rồi mà còn ở chung nhà với Park Chanyeol thì sẽ thành ra thứ gì? Chẳng phải là ngoại tình hay sao?

Thế nên, phải mở lời với tên họ Park này như thế nào?

Mới nghĩ đến đó, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở đều đều. Byun Baekhyun thở dài một tiếng, phải làm thế nào mới phải đây Park Chanyeol?

____________

Sáng sớm, Byun Baekhyun thức dậy ở trên giường.

Cậu về đây lúc nào nhỉ? À, chắc là Chanyeol đã đưa cậu về đây mà.

Vớ lấy điện thoại trên đầu giường, lúc này mới để ý, tận 20 cuộc gọi nhỡ cơ á?!!

Toàn là của Kim Junmyeon hyung! A, cậu thật đãng trí, tối qua sang thư phòng không có cầm theo, chắc hyung ấy lo lắng lắm.

Tin nhắn:

_Em ngủ chưa?

_Sao anh gọi không nhấc máy?

_Byun Baekhuyn!

_Sáng mai anh sẽ đến kí túc đón em!

Trọng tâm là câu cuối, chính là câu cuối a!

Nếu hyung ấy mà đến kí túc thì cậu chết chắc!

Phải mau gọi điện mới được!

Điện thoại rung một hồi mới bắt được tín hiệu của đầu dây bên kia.

"Alo, anh gần đến nơi r..."

"Junmyeon hyung! Em đến trường rồi! Hyung không phải đón đâu!" (>~<)

"Baekhyun, em sao vậy?" Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cậu, Junmyeon không khỏi lo lắng.

Byun Baekhyun thấy mình diễn hơi lố, lập tức ho khan trở lại bình thường.

"Ahaha em không sao, hyung đi mất công, em tới trường rồi mà! À chút nữa hyung đừng xuống lớp em làm gì, em sẽ lên lớp hyung gặp hyung sau, nhớ đó!" Chậc chậc, hyung ấy mà không thấy mình ở lớp thì gay to.

"...Ừ được rồi, anh quay xe lại vậy."

Sau đó cúp máy.

Byun Baekhyun thở phào nhẹ nhõm. May mà hyung ấy không biết, may mà cậu nhanh trí, nếu không...

"Byun Baekhyun." Giọng Park Chanyeol từ cửa truyền tới.

Cậu chén suýt nữa bắn cả tim ra ngoài.

"A, có chuyện gì sao?"

"Mau xuống ăn cơm, hôm nay tôi đưa em tới trường."

"Cái đó, Chanyeol..."

"Mau lên."

Ngoài cửa vọng lại tiếng dép bông loẹt xoẹt. Park Chanyeol vẫn bá đạo như thế, chẳng thèm nghe cậu nói chút nào.

Bữa sáng trôi qua chóng vánh, Byun Baekhyun đeo cặp theo Park Chanyeol lên con xe thể thao đời mới gì đó mà cậu không biết tên. Hai bàn tay siết nhẹ, mong là Junmyeon hyung sẽ không nhìn thấy cảnh này, không được nhìn thấy...

"Kíttt..."

Trên xe hai người không nói với nhau một lời nào, chỉ khi dừng lại Park Chanyeol mới nói:"Xuống xe."

"Ưm." Không thấy người kia có động thái gì, Byun Baekhyun mới nhẹ dạ lên tiếng:"Anh không vào lớp sao?"

"Hôm nay tôi không học."

"Ừm..."

"Byun Baekhyun."

"Hả?"

"Lại đây."

Vừa mới nghe lời Park Chanyeol tiến lại gần ghế phụ, hắn đã nhanh chóng mở cửa xe lôi cậu vào.
Byun Baekhyun còn chưa kịp định hình thì đã bị một vòng tay to lớn bao bọc lấy. Cảm giác an toàn một cách tuyệt đối xuất hiện.

"A, anh..."

"Một chút." Park Chanyeol nói nhẹ nhàng như làn gió mỏng manh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy yếu lòng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu ngoan ngoãn làm gối ôm cho hắn một lúc, cuối cùng vòng tay cũng nới lỏng ra thả cậu khỏi xe.

"Học hành chăm chỉ."

Sau đó là tiếng gầm rú, con xe mà cậu không biết tên nhanh chóng mất dạng.

Byun Baekhyun quay trở lại làm học sinh ưu tú, làm người yêu của Kim Junmyeon.

___________

Thực ra thì học sinh trong trường vẫn chưa biết được tin Byun thiếu gia đã nhận lời làm người yêu cậu chủ họ Kim nên khi nhìn thấy cảnh lúc sáng của hai người mới không nói gì.

Byun Baekhyun lại nghĩ sâu xa hơn. Nếu mà họ biết được thì họ sẽ làm gì?

Chẳng phải là sẽ giật tít lên như hồi của cậu với Park Chanyeol hay sao?

Trời ạ, vậy thì toi rồi!

Suy đi nghĩ lại, có lẽ việc này nên giấu kín một chút.

"Junmyeon hyung! Em ở đây!"

Suho điềm đạm tiến tới bàn uống nước trong cantin trường, nơi mà Baekhyun đang ngồi.

"Ra chơi có một chút mà em còn có thời gian gọi anh ra đây hay sao? Thà bọn mình đi dạo còn tốt hơn."

Nghĩ tới cảnh đi dạo trong khuôn viên trường lãng mạn hệt tiểu thuyết, Byun Baekhyun không khỏi đỏ mặt.

"A, thực ra em có chuyện muốn nói. Đó là, chuyện của hai đứa mình...không nên truyền ra ngoài vội được không ạ?"

Kim Junmyeon nhíu mày.

"Ý em là gì? Em sợ Park Chanyeol biết được à?"

Cảm giác giống như bị một gậy xuyên thẳng vào trái tim màu đen bé bỏng. Byun Baekhyun bị nội thương nghiêm trọng.

"Không a, thực ra em không thích bị đăng lên diễn đàn hay mấy cái FC gì đó...em..."

"Đừng lo, anh sẽ xử lí."

"Không, nhưng mà, nói chung là..."

Suho nhìn Baekhyun lắp bắp một hồi lâu mới nói tiếp:

"Được rồi, khi nào em sẵn sàng thì lúc đó mới là thích hợp nhất."

Byun Baekhyun cảm thấy Junmyeon hyung thật sự rất hiểu tâm tình của mình.

"Nhưng, nếu em khiến anh không hài lòng... Lúc đó anh sẽ tự mình thông báo cho cả Thế Giới biết mối quan hệ của chúng ta. Đương nhiên sẽ chẳng cần tới sự đồng ý của em."

Cậu không khỏi rùng mình. Anh ấy, thái độ này cậu chưa gặp bao giờ. Thật đáng sợ!

_____________

Xi Luhan không lâu sau cũng biết chuyện này. Bởi vì tin tưởng nên mới nói cho cậu ấy biết mà thôi.

"Byun Baekhyun ngươi điên à? Ngươi biết tính Park Chanyeol thế nào mà! Sao ngươi mạo hiểm quá vậy!"

"Nhưng ta thích Junmyeon hyung!"

Xi Luhan cười như đang chế giễu cậu.

"Byun Baekhyun, ngươi kể ta nghe, thích một người là như thế nào?"

Byun Baekhyun lặng thinh. Thích một người, chuyện này cậu cũng không để tâm cho lắm, chỉ là cảm thấy vui vẻ khi ở bên hyung ấy thôi. Thi thoảng tim còn đập rất nhanh nữa.

"Ở bên huyng ấy rất vui...ừm...ta..."

"Chỉ vui thôi sao?"

"Cái đó..."

Luhan thở dài, đúng là em chén bé nhỏ mà cậu vẫn biết. Chỉ số IQ cao chót vót mà chỉ số EQ không đủ để vác dép cho một đứa cấp 2.

A, thật là, việc này chắc phải bàn bạc lại với Oh Sehun rồi. Nếu để lâu tên ngốc nghếch này có khi lại yêu Kim Junmyeon thật thì toi.

____________

*Tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

(Mọi người có thể lên Google tìm hiểu nếu muốn biết thêm. Yi chỉ lấy vào thôi chứ không quan trọng lắm😛)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro