Chap 24- Có biến (2)
Byun Baekhyun sợ Park Chanyeol sẽ lại nói thêm thứ gì đó khiến cậu bị nhồi máu cơ tim, nhẹ nhàng tìm cớ giải thích.
"Tại tôi đăng kí hôm qua, lúc ấy anh không có nhà nên không hỏi ý kiến được. Gọi điện sợ phiền đến vị tổng tài chăm chỉ làm việc mấy ngày không về."
Park Chanyeol không hiểu nghĩ gì đột nhiên nhếch mép cười hài lòng.
"Miệng lưỡi giảo hoạt!"
Hắn lật giở mấy cuốn tập trên bàn của cậu, nhíu mày.
"Mấy cái này mà ôn gì, mai tôi bảo Sehun đưa em tư liệu khác."
Byun Baekhyun nhìn Chanyeol với vẻ tò mò.
"Sao lại là anh ấy?"
"Cậu ta từng thi đỗ đợt tuyển sinh của Harvard."
Baekhyun không khỏi há hốc miệng. Trường đó, trời ơi là một trong những ngôi trường danh giá nhất Thế Giới! Anh ta giỏi quá đi mất!
"Ơ thế tại sao anh ấy lại không học ở đó a?"
Hắn đen mặt nhìn cậu trưng ra vẻ mặt của một Fan cuồng, lạnh lùng đáp:"Không biết."
Baekhyun cảm thấy mình như tìm được một tiền bối có một không hai, một nguồn sáng đáng tin cậy chính là Oh Sehun thần thông quảng đại kiêm nam thần của Xi Luhan.
Nếu mà học hỏi được nhiều từ anh ấy chắc cậu sẽ tiến bộ lắm cho coi. Bất giác không để ý tới người bên cạnh, cậu chống tay xuống bàn cắn bút với vẻ ý vị sâu xa, chốc chốc lại cười thầm một mình.
Park Chanyeol lang sói biết tiểu bạch thỏ đang suy nghĩ mấy thứ ngoài tầm kiểm soát, lập tức dí sát mặt vào người kia phun ra một câu sặc mùi độc quyền chiếm hữu.
"Em dám nghĩ thứ gì lăng nhăng, đừng trách tôi không nể mặt mà "gặm" thịt em!" Sau đó cười ha ha một trận.
Baekhyun lườm hắn đến nỗi đau cả mắt.
_____________
Sáng sớm hôm sau, từng cơn gió lạnh cuốn theo lá rụng luồn vào phòng. Byun Baekhyun đang say sưa ngủ thì chợt tỉnh giấc, không hiểu sao hôm nay đồng hồ sinh học lại hoạt động sai quy tắc như vậy.
A, chắc tại hôm qua ngủ với tên cáo già họ Park kia cả tối đây mà.
Chết tiệt, muốn cũng không ngủ được nữa!
Byun Baekhyun vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái thật dài mới dùng tốc độ rùa bò lết vào phóng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi rồi nhanh chóng trôi xuống tầng dưới toan giúp các dì làm món ăn.
Tự nhiên đứng trước bếp nghe thấy tiếng xì xào của cả các cô giúp việc.
Cô A lên tiếng trước:"Này, hình như cậu chủ tức lắm, mặt sầm sì thế cơ mà!"
Cô B chêm vào:"Chả thế thì gì, eo ơi chắc lại liên quan gì đến cậu Byun rồi. Mấy lần trước chả thế."
Dì trong nhà bếp nói:"Mấy cô mau làm việc đi, còn đứng đấy tám chuyện được. Cậu Byun sắp dậy rồi đấy."
Hai cô giúp việc vâng vâng dạ dạ liền đi làm việc ngay.
Baekhyun tò mò không biết có chuyện gì của cậu ấm mà lại liên quan đến cậu sâu sắc như vậy, lập tức chạy đến hỏi dì làm bếp.
"Dì ơi Chanyeol có chuyện gì ạ?"
Dì Lee đang nấu canh chợt thấy cậu thì giật mình quay lại.
"Cậu dậy sớm vậy?"
"Dì, đừng đánh trống lảng, con hỏi là có chuyện gì mà?"
"À, sáng nay cậu chủ ra ngoài sớm lắm, không biết có chuyện gì mà mặt như có bão ấy. Bây giờ dì vẫn còn thấy lạnh run đây này." Dì Lee còn vạch cả áo lên cho cậu xem mình nổi da gà như thế nào.
Byun Baekhyun nghe xong liền lấy di động ra gọi cho Chanyeol. Không may thay máy bận.
Mấy phút sau gọi lại thì lần này lại nghe được tiếng của chị tổng đài, hình như hắn tắt nguồn rồi.
Cậu bấm số gọi cho Luhan.
"Lulu, ngươi cho ta số của Oh Sehun đi!"
Hình như đầu dây bên kia đang đánh răng, tiếng súc miệng vang cả qua điện thoại.
"Làm gì?"
"Cứ đưa đi, ta cần gấp!"
"Được rồi đợi đó!"
5 phút sau máy cậu nối tới máy của Oh Sehun.
"Alo, Oh Sehun?"
"Byun Baekhyun?"
"Phải a, tôi muốn hỏi anh là tập đoàn Park có chuyện gì à?" Giọng cậu hơi gấp một chút.
"Ý cậu là chuyện gì?" Oh Sehun hơi căng thẳng.
"Sáng nay Park Chanyeol không nói chẳng rằng bỏ ra khỏi nhà."
"Vậy à, tập đoàn sóng yên biển lặng từ hôm qua rồi. Nếu có trục trặc thì tôi đã biết sớm."
Baekhyun có vẻ an tâm, đáp lại anh vô cùng khách sáo:"Cảm ơn anh, Sehun."
Đầu bên kia im lặng một lúc mới tắt máy.
Rốt cuộc là Park Chanyeol gặp phải chuyện gì?
Bất giác nhớ đến lời của cô giúp việc B:"Chả thế thì gì, eo ơi chắc lại liên quan gì đến cậu Byun rồi. Mấy lần trước chả thế."
Chuyện liên quan đến cậu sao? Không lẽ là hắn biết cậu qua lại với anh Junmyeon rồi?!
Byun Baekhyun thực chất mấy ngày nay đã suy nghĩ rất kĩ càng.
Bởi vì 3 ngày không có Park Chanyeol bên cạnh nên cậu đã bàng hoàng nhận ra, hình như mình đã yêu tên đầu bự đó mất rồi.
Sự dựa dẫm, thậm chí là phụ thuộc vào hắn đã quá lớn, cậu không thể phủ nhận rằng mình rất hay để tâm tới suy nghĩ của hắn, rất hay lo lắng cho hắn mỗi khi không thấy hắn trở về nhà.
Khi được hắn yêu chiều, cậu không ngại ngùng đón nhận, thậm chí còn cảm thấy yêu thích những hành động chiếm hữu của hắn. Tự cao rằng những hành động đó, tình cảm đó chỉ dành cho một mình mình.
Bên cạnh đó, Kim Junmyeon hyung là một chàng trai rất ôn nhu, cậu cần thứ gì anh ấy sẽ cho thứ đó, lại còn là một người rất lãng mạn. Nhưng mà, cậu không cự tuyệt những hành động của hyung ấy cuối cùng cũng chỉ vì đó giống như một sự thay thế hoàn hảo. Giống như, hyung ấy sẽ làm vật thế thân cho Chanyeol mỗi khi hắn không ở bên cậu.
Cậu rất tồi tệ đúng không?
Thực ra, cậu đã định sẵn hôm nay tới trường để nói rõ ràng với anh Junmyeon, mong rằng anh ấy sẽ dễ dàng nói lời buông tay. Cầu rằng anh ấy chưa kịp yêu cậu, cầu mong anh ấy không đau lòng, không làm những hành động thái quá.
Thế nên, bây giờ Chanyeol mà phát hiện ra... Thì không biết hắn sẽ làm nên thứ gì khủng bố nữa.
Byun Baekhyun nhanh chóng mặc đồng phục chạy ra chỗ bác tài xế.
Dì Lee không kịp giữ cậu lại ăn bữa sáng liền thở dài một hơi. Cậu ấy không hiểu tính cách của cậu chủ Park, thực ra mỗi lần ghen tuông cậu ấy đều tự mình chịu đựng, cùng lắm là đi Bar xả giận. Lúc quay về luôn ở trong trạng thái mơ màng, không nói chẳng rằng trưng vẻ mặt sầm sì cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro