Chap 26- Tỏ tình
Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, Park Chanyeol nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
_______________
Mãi tận sáng hôm sau hắn mới mở được mắt, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến hắn nhíu chặt mày lại.
Định nói gì đó nhưng cổ họng truyền đến cảm giác bỏng rát như vừa bị ai xé toang ra. Hắn cố gắng chịu đau.
Nhìn xuống dưới một chút phát hiện bên tay băng bó chằng chịt của mình có một vật thể màu nâu hạt dẻ. Đó chính là mái tóc của Byun Baekhyun. Cậu ấy đang gục đầu xuống giường bệnh ngủ ngon lành.
Bàn tay Park Chanyeol được cậu nắm chặt lấy, hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, lập tức tách khỏi tay cậu. Byun Baekhyun bị đánh động liền tỉnh giấc.
"A! Anh tỉnh rồi?"
Park Chanyeol chẳng muốn nói gì hết, mà cho dù có muốn đi chăng nữa thì cổ họng cũng không chịu nghe theo chính chủ chút nào.
Byun Baekhyun biết Chanyeol vẫn còn rất giận dữ, cậu chạy qua phía bàn lấy cốc nước mang lại cho hắn uống.
"Anh bị viêm dạ dày đó, tại sao đã biết mà còn uống rượu chứ?"
Còn không phải là vì em hay sao?
Sau khi uống nước, trong cổ họng như được tưới mát, hắn đã có thể nói chuyện được nhưng vẫn nhất quyết không muốn cho người trước mắt nghe giọng mình.
Căn bản là hắn rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu. Vừa không muốn cậu bỏ đi lại vừa không muốn cậu ở lại.
Thế là một mình Byun Baekhyun tự độc thoại. Chẳng cần biết hắn có nghe hay không, cậu vẫn muốn nói tất cả những điều mà mình chưa kịp nói cho hắn biết. Nếu không sợ sau này không nói được nữa.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?"
"Có cháo ở đây này, anh ăn nhé!"
"Muốn tôi đọc truyện cho không?"
...
"Park Chanyeol anh nghe tôi nói này... Chuyện hôm qua ấy..."
Lúc này hắn mới chịu lên tiếng, nhưng lời nói lại như một cú đánh giáng xuống đầu cậu.
"Ra ngoài."
"Thực ra tôi..."
"Cút ra ngoài."
"Tôi yêu anh!"
Đôi mắt hổ phách dao động, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy không biết nên nói gì.
Em vừa nói...em yêu tôi sao?
Thứ trong lồng ngực như được vực dậy sức sống, mạnh mẽ đập loạn nhịp.
Nhưng khi nghĩ đến hành động hôm qua của cậu ở trường, Park Chanyeol xoay mặt đi.
Em hãy chứng minh thử xem!
Hắn hình như hơi dao động, nhưng trong thâm tâm vẫn đeo bám chút nghi ngờ. Có gì đảm bảo cậu không yêu Kim Junmyeon?
Hắn biết cậu không bắt cá hai tay, nhưng mà, lời cậu vừa nói... Có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Byun Baekhyun biết người trước mắt đang rất nghi ngờ lời cậu nói. Thế nên, một giây sau, tiểu bạch thỏ đã không ngại ngùng tiến tới bên giường bệnh nâng cằm của sói già gian ác lên và đặt lên đó một nụ hôn...
Nồng nhiệt và rất dài...
Sói già được tiểu bạch thỏ dâng mỡ tới tận miệng, ngu gì mà không thưởng thức. Lập tức mạnh mẽ kéo cậu lên người mình, hôn đáp trả một cách điên cuồng và từ bị động biến thành chủ động.
Xâm chiếm và khuấy đảo...
Cô y tá đẩy cửa vào đưa thuốc thì chứng kiến cảnh tượng ân ân ái ái 100% nguyên chất kia lập tức đỏ mặt đóng cửa ra ngoài.
Ở đâu không ở, lại ở ngay trong bệnh viện, thế này truyền máu chẳng phải quá tiện hay sao. Hai người cũng biết chọn thời gian và địa điểm phù hợp đó chứ!
Lâu thật lâu sau, Byun Baekhyun xụi lơ nằm ườn trên người Park Chanyeol không nhúc nhích. Còn hắn lại ngửa người vào thành giường thở dốc.
"Ngu ngốc!" Hắn phun ra câu đó.
Baekhyun tủi thân rơi nước mắt.
"Huhu..."
Park Chanyeol đứng hình, hắn vừa tự chửi mình mà sao cậu lại khóc vậy?
"Đừng khóc." Liền mau chóng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt màu nâu đang dụi dụi vào ngực mình.
"Huhu... Ai bắt anh bỏ đi... Em không thể tìm được..."
"Xin lỗi, lần sau không bỏ em lại nữa."
Byun Baekhyun thừa cơ lau hết nước mắt nước mũi tèm lem vào đồ ngủ cao cấp của hắn, cố tình xì mũi ra rồi lè lưỡi.
"Bẩn rồi!" ( ̄▽ ̄)
"..." (=_=) Ngón giữa ngón giữa!
Oh Sehun quay về trường đợi Xi Luhan học xong thì đem cậu qua thăm Park Chanyeol.
Luhan không có biết chuyện gì hết, cứ nghĩ Oh Sehun đưa đi chơi liền ríu rít.
"Đi chơi ở đâu ạ?"
"Bệnh viện."
"Hả?"
"Park Chanyeol bị đau dạ dày."
Thì đương nhiên đã có Byun Baekhyun ở đấy lo cho anh ta rồi, khi nào đi thăm mà chẳng được (TAT). Chẳng lẽ anh không biết hôm nay là ngày gì sao?
"Oh Sehun, hôm nay... Anh không biết hôm nay là ngày gì sao?"
Oh Sehun mặt ngơ.
Sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật Luhan. Thật ra anh đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện... Anh lỡ quên mất.
"Oh Sehun anh là đồ tồi!"
Sau đó tức tối bắt xe bỏ đi mất khiến anh đuổi theo không kịp.
Phía bên này Byun Baekhyun đang giữ chắc vẻ mặt "(^ω^)"yên lành nằm bẹp trên người cậu ấm thì đột nhiên điện thoại reo.
"Alo."
"Byun Baekhyun, có qua có lại, cậu giúp tôi việc này đi."
"Anh làm gì Lulu của tôi rồi hả?"
Park Chanyeol chăm chú nhìn cậu nghe điện, khe khẽ nhíu mày.
Oh Sehun thở dài một tiếng.
"Chuyện là..."
"Được rồi, anh cứ ở đó, tôi biết nó ở đâu, cứ để tôi giải quyết. Hiện tại anh chỉ cần chuẩn bị một bữa tiệc tuyệt vời dưới ánh nến là được, không cần mất công."
Park Chanyeol:"..."
"Cảm ơn, nếu mọi việc ổn thoả, tôi sẽ làm một bữa tiệc chúc mừng cậu tỏ tình thành công."
"Gì đấy? Sao anh biết chuyện đó?"
Bên kia vọng lại tiếng cười.
Tự nhiên chiếc điện thoại trong tay cậu bị cướp mất, ngước lên đã thấy sói già bật loa ngoài lạnh lùng nói:
"Ngươi không cần giành việc với ta."
Đầu dây bên kia ngừng cười, tựa như nghe ra là ai liền đáp lại.
"Mới đó mà đã tỉnh rồi?"
Chuyện tỉnh dậy sau một đêm là rất bình thường, Oh Sehun là đang có ý mỉa mai?
Byun Baekhyun phì cười, Park Chanyeol đen mặt bấm nút kết thúc cuộc gọi.
"Em cười gì hả?"
"Hahaha..."
"..." (|||-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro