Chap 3- Luhan cũng trở thành "của người ta"
Con người mà, sống trên đời không ai có thể vừa lòng tất cả mọi người. Đến một nam sinh hoàn hảo như Byun Baekhyun đây cũng phải thua thiệt điểm đó, cũng bởi vì có vài thành phần không hề ưa cậu một chút nào.
Trong lớp học yên ắng, cả lớp đang ngồi học hành vô cùng nghiêm túc chăm chỉ bất ngờ bị tiếng kêu của lớp trưởng làm cho giật mình.
"A!!!" Byun Baekhyun mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Thầy giáo cũng bị kinh hãi liền bước xuống bục giảng lo lắng hỏi: "Lớp trưởng, em bị gì à?"
Kris nhìn thấy người trong lòng bị đau làm sao có thể ngồi yên một chỗ, cậu nhanh chân chạy thoăn thoắt đến bên Baekhyun: "Cậu sao vậy?"
"Ai đó...ném cái kia vào đầu tớ..." Byun Baekhyun đưa cánh tay chỉ tới phía góc lớp, ở đó chỉ xuất hiện duy nhất một cục giấy vụn vo viên.
Thầy chủ nhiệm đương nhiên cũng không hiểu, hai đầu lông mày hơi nhíu lại.
"Lớp trưởng, thầy thấy nó chỉ là giấy vụn, em không thể đau như vậy..."
Kris bước xuống cuối lớp nhặt vật thể lạ lên, giây sau liền trợn mắt đáp: "Có đá ở trong."
"Hả???"
Thầy giáo tức giận lắm, hỏi bạn nào ném thì tự nhận mà không ai trả lời. Byun Baekhyun lên tiếng: "Thưa thầy, em không có ý vu oan cho ai nhưng em nhìn thấy có người đi qua cửa sổ ném vào..."
CCTV hành lang rõ rành rành, MinAh 11A2 bị thầy bắt lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm.
"Sao em lại làm thế?"
"Em ghét cậu ta đó! THÌ SAO???"
"Cho dù có mâu thuẫn em cũng không nên làm như vậy với bạn."
"KRIS LÀ CỦA EM! KHÔNG PHẢI CỦA CẬU TA! Động tới người của em thì như thế là quá nhẹ nhàng."
Dù sao Kim MinAh cũng là tiểu thư khuê các, giám thị cũng không dám kích động đưa lên hội đồng kỉ luật. Cùng lắm chỉ là viết mấy trang kiểm điểm nhẹ nhàng mà thôi.
________________
Chuyện Chén bị bắt nạt trôi vào dĩ vãng, thầy chủ nhiệm cũng nói với cả lớp là không nên đi rêu rao lăng nhăng nên cũng không lọt ra ngoài.
Lulu vẫn như thường lệ rủ Chén đi ăn cơm trưa.
"Chén, đi ăn thôi~"
Mấy đứa trong lớp nghe xong khẽ cười trộm. Cái tên cũng đáng yêu quá đi chớ.
Byun Baekhyun đánh Luhan một cái đau điếng, cái tên đáng chết này dám gọi tên ở nhà của cậu. Nghe quê chết đi được!
Mới vừa ra đến cửa lớp, hai người còn đang vui vẻ bá vai bá cổ cười đùa vui vẻ bỗng nhiên cổ tay liền bị ai đó nắm lấy kéo đi như gió. Byun Baekhyun bị kéo về một hướng, Xi Luhan thì hướng ngược lại.
"A! Luhan cứu ta!"
"Aaaa! Chén mau cứu ta!"
Rõ ràng là không làm việc gì sai trái, rõ ràng không phải con nhà giàu, tại sao lại bị bắt cóc? Nhưng không, bắt cóc sao lại ở nơi đông đúc như vậy?
Byun Baekhyun nhìn thấy kẻ chủ mưu, giật mạnh tay ra khỏi tay người kia.
"Bỏ ra! Anh làm gì vậy? "
Park Chanyeol một mực im lặng giống như cậu vừa làm sai chuyện gì đó, trực tiếp cứ kéo tay cậu bước đi.
"BỎ RA!"
Hắn đột nhiên dừng lại, ghé vào tai cậu chén thì thầm: "Ngậm miệng lại nếu không đừng trách tôi. "
Baekhyun thoáng run sợ, hắn ta là muốn đưa cậu đi nơi nào a?
"Anh định uy hiếp tôi á? Blè!"
Park Chanyeol tính khí thất thường, bao năm quen làm đầu gấu nên hành động có chút thô tục lỗ mãng, hắn đè mạnh Baekhyun vào tường, bàn tay luồn thẳng vào áo cậu. "Có đi không thì bảo? "
Byun Baekhyun há miệng thở không ra hơi, hai má nóng ran như lửa đốt.
"Đi...đi...tôi đi!" Sau đó ghé sát vào tai anh, "Anh bỏ tay ra đã..."
________________
Đúng là có những thứ chưa thấy thì chưa biết, ai ngờ trong trường lại có căn tin riêng của cậu ấm cơ chứ! Trang trí vô cùng độc đáo hài hoà, nơi hiện đại nơi dân giã vừa có cảm giác mát mẻ lại vừa có cảm giác ấm cúng.
"Ăn gì? " Hắn hỏi.
"Không ăn!"
"Tôi đói..."
"Đói kệ m* anh!"
Đột nhiên không khí trở nên vô cùng mờ ám. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Park Chanyeol âm thầm lăn trên người cậu.
"Tôi muốn ăn em."
"Haha tôi đói! Mình ăn cơm! Ăn cơm!" (=_=)
Hai đĩa cơm cà ri nhanh chóng được bưng lên ngon ấm lòng ấm dạ, nhanh chóng lấp đầy thực quản cả hai người. Park Chanyeol thầm nghĩ, lẽ nào Byun Baekhyun vẫn toàn ăn mấy món tầm thường như này sao?
"À mà anh biết ai mang Luhan của tôi đi không? " Miệng nhom nha nhom nhem.
"Biết. " Chanyeol lấy tay lau miệng cho cậu.
"Ai mà đẹp trai vậy?" Gạt tay anh ra.
"..." Khoé miệng giật giật.
(=_=) "Ahaha không đẹp bằng anh!" Thật là...cái tên này độ ganh tị cũng cao quá đó chớ.
"Đó là Oh Sehun bạn thân tôi, em có ý kiến gì không?"
Bạn thân Park Chanyeol? Không lẽ cũng damdang như anh ta? Không thể được, không thể để Luhan gần gũi tên đó lâu, sớm muộn gì cũng bị tên họ Oh kia ăn đậu hũ cho xem!
"Hmm, không có gì, tôi chỉ thấy là anh ta trông cũng được."
Chanyeol tặc lưỡi, "Không đẹp bằng tôi?"
"Vâng, không đẹp bằng anh!"
Baekhyun chẳng thể biết rằng chỉ một câu nói bông đùa cũng đủ khiến ai kia xốn xang suốt cả buổi.
__________________
Mới vào đến lớp Byun Baekhyun đã hốt hoảng nhìn khuôn mặt Kris bầm tím trầy xước như vừa bị ai đánh cho một trận tơi bời. Là lớp trưởng, nhiệm vụ cao cả là bảo vệ bạn bè của cậu đã bị đổ vỡ đương nhiên trong lòng cũng rất khó chịu, cậu nhanh nhẹn đến bên Kris lo lắng hỏi han:
"Kris cậu sao vậy?"
Kris nhìn Baekhyun, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Mọi người ổn định chỗ ngồi đi, bọn mình lên phòng y tế một lát."
Trên đường đi, Baekhyun liên tục hỏi lí do nhưng Kris một mực phủ nhận và nói rằng mình bị ngã xe moto.
"Cậu nói xem, thâm tím như vậy không phải bị đánh hay sao???"
*Lắc đầu*
"NGANG NGƯỢC!"
Kris chỉ mỉm cười, có lẽ được lớp trưởng quan tâm như vậy cũng đủ an ủi phần nào.
Giờ ra chơi ngắn ngủi, Kris bị bọn người của Chanyeol nhốt vào kho xử lí.
"Bọn tao phụng lệnh đại ca đến xử lí mày!"
Kris thực không phục, đanh thép nói: "Tao chẳng làm gì sai cả!"
"Mày đụng đến người của đại ca tao mà còn già mồm nói không sai à? Đánh!"
"Khoan! Ai là người của đại ca mày?"
"Lại còn hỏi? Lớp trưởng lớp mày là chị dâu tương lai của chúng tao! NGHE RÕ CHƯA!!!"
Bọn họ còn không thèm nghe cậu trả lời đã lao vào đánh, chúng đông quá, cậu có võ mà đấm cũng không lại...
________________
Nhìn thấy Baekhyun đưa Kris hướng về phòng y tế, người kia nhấc điện thoại bấm một dãy số.
"Alo chúng mày cứ tập hợp đủ đi, lát chị em mình xử thằng nhãi kia không toàn thây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro