Chap 35- Ai mới là chồng


Tối đến Byun Baekhyun ngồi cắn bút trước bàn học. Suy đi nghĩ lại thì, nhỡ sau này Park gia mà không chấp nhận cậu làm con rể thì sao a? Đến lúc đấy chẳng lẽ cậu và Chanyeol mỗi người mỗi phương sao?

Không được! Tuyệt đối không được!!!

Nếu bỏ nhau dễ dàng như vậy thì yêu nhau để làm gì cơ chứ? Cậu nhất định phải chiến đấu tới cùng! Không được chấp thuận thì cậu bắt cóc con trai nhà họ đi là được chứ gì! Tôi mà phải sợ nhà họ Park các người á! Hứ!

"Hahaha mình thật là cool ngầu!"

"Ai ngầu?"

Bị giọng nói của ai kia làm cho giật mình, Byun Baekhyun cắn trượt bút khiến nó đâm thẳng vào lợi cậu.

"Uaaaa đau chết rồi!"

Hắn lo lắng bước tới, vạch miệng cậu ra xem vết thương thế nào, Baekhyun nhìn thấy bản mặt đó của hắn chỉ muốn chọc bút vào cho thủng luôn rồi!

"Chưa chảy máu đâu, còn đau không?" Hắn chu miệng ra thổi phù phù.

Trời ơi đáng yêu muốn chết, tên này đúng là quỷ, bộ mặt biến đổi 360 độ luôn.

"Park Chanyeol, tại sao anh lại giấu em chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

Lại còn giả nai, còn chuyện gì ngoài chuyện anh và cô Kim "mực ống" đó nữa!

"Anh biết mà, nếu nói ra em sẽ không để ý. Nhưng nếu để em phát hiện được thì lại khác."

"Lần sau sẽ không để em nhìn thấy."

"Anh...!"

Hắn nựng cặp má hồng nhuận của cậu, đáp:

"Baekhyun, mai mình đi nhuộm lại tóc nhé."

Cậu gạt tay hắn ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn.

"Em nói, anh rất cứng đầu. Để em chiến đấu cùng anh, nhé."

"Tôi biết cách tự giải quyết."

"Không được, dù sao nếu anh muốn lấy em cũng phải có sự đồng ý của em! Bây giờ muốn thuyết phục bố mẹ vợ thì em phải là người thuyết phục mới đúng!"

"Bố mẹ vợ?"

"Thì...ừm... Ông bà Park đó."

"Đêm nay tôi sẽ cho em thấy ai mới là vợ." Đoạn, hắn bế thốc cậu trên tay như công chúa.

"Aaa đừng!!!"

_______________

Sáng hôm sau, khi mà cậu "vợ" bé nhỏ bị ông chồng khó tính "chỉnh đốn" nguyên một đêm thì  nằm ườn ra giường không chịu dậy. Park Chanyeol hôn tạm biệt ai kia một cái, gọi điện xin nghỉ cho cậu xong mới đi làm.

Baekhyun mãi tới gần trưa mới lết được xác xuống giường, thân dưới âm ỉ âm ỉ đau.

"Tên khốn này không biết đã tắm sạch cho mình chưa mà lại đau bụng như vậy."

Cố gắng tắm sạch sẽ lại một lần nữa cậu mới có thể lê thân xuống dưới nhà, đang định hỏi dì Lee xem có gì ăn không thì tiếng xe từ ngoài vọng tới.

"Ai vậy nhỉ?" Cậu tò mò hé mắt ra ngoài cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp quý phái phong cách ngất trời xuất hiện. Tại sao lại thấy người này rất quen mắt nhỉ, gặp ở đâu rồi ta?

"Hú hú hú có ai ở nhà không?" Cô gái xinh đẹp quý phái phong cách ngất trời bước vào nhà. Nhìn sang choảnh như vậy lại biết hú kiểu tặc dăng ghê chưa.

"Ô mô ô mô hốt cả hền!!!" Cả hai đụng mặt nhau, Park Yurra và cả tên đang rình ở cửa đều giật mình.

"Ê em dâu/ chị ngoài cổng trường!!!"

Baekhyun nhíu mày nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá. Giàu! Đẹp! Choảnh! Mà sao lại bị hâm ta? Cư nhiên gọi mình là em dâu?

"Chị, chị có đi lộn nhà không ạ?"

"Ô mô thằng Yeol chết tiệt không nói cho em biết về chị à? Hehe chị là Park Yurra, chị gái của Yeol."

"Hể?!!!!" Thần linh ban phước cho con, chúa phù hộ cho con, Phật Tổ Như Lai hãy chiếu cố con. Đâu ra tự nhiên lại gặp người ta bằng cách đè đầu cưỡi cổ vậy? Chết con rồi!

Byun Baekhyun lí nhí:"Hị hị, em xin lỗi về chuyện lần trước, chị tha thứ cho em nga~"

"Không sao không sao~" Yurra phất tay. Thực ra là chuỵ đây phải ghi hẳn vào sổ nợ của gia đình, mai sau nhóc về rồi còn có cái mà bắt nạt chứ hahaha...

Đánh giá từ trên xuống dưới, mới phát hiện ra... Tại sao thằng em dâu nó lại mặc mỗi cái áo sơ mi kẻ sọc dài ngoằng ngoẵng tận đầu gối thế này?

Lẽ nào là đêm qua... Hự hự *phụt máu mũi* (ಥ~ಥ)

Baekhyun nhìn theo hướng ánh mắt của Yurra, loắng ngoắng tay chân chạy biến lên phòng.

"Chị chờ em một chút aaa!"

Park Yurra cười khúc khích khúc khích, có em dâu là tiểu bạch thỏ thật thích!

Baekhyun ăn sáng xong mới ra tiếp vị khách quý có một không hai này.

"Chị, chị đến đây có việc gì không ạ?" Tiện tay xiên lấy một miếng dâu tây bỏ vào miệng.

Park Yurra đặt tạp chí xuống bàn, cầm ly nước cam lên hút chụt một cái.

"Chỉ là, em biết rồi đó, chuyện của thằng Yeol với cô họ Kim gì đó chỉ là tìm hiểu, tìm hiểu trên danh nghĩa thôi em đừng hiểu lầm."

Baekhyun nhướn mày, miệng nhóp nhép ngấu nghiến đáp:" Chị, chị đừng lo, em không hiểu lầm mấy chuyện đó. Chẳng qua em giận là bởi vì anh ấy cố giấu em mà thôi."

Gương mặt Yurra có vẻ thoải mái hơi một chút.

"Chị biết em là một cậu bé thông minh, nhưng mà Baekhyun, gia đình chị có một số quy tắc kén dâu hơi khắc nghiệt một chút. Em có thể không phụ lòng chị và Yeol chứ?"

Baekhyun tò mò, xọc dĩa xuống đĩa hoa quả cái phập.

"Chị có thể liệt kê không?"

Park Yurra nhăn mặt.

"Chị không nhớ tất cả... Hình như thứ nhất là có học thức cao, nếu không làm ở tập đoàn nhà mình thì ít nhất phải các tập đoàn có tiếng. Thứ hai là con nhà gia giáo, thứ ba là ngoại hình xuất chúng, thứ tư là tính cách tốt, thứ năm là... Ừm... Quên rồi. Để khi nào mẹ Park về chị hỏi mẹ sau cho em nha."

Byun Baekhyun đang trầm tư suy nghĩ, bị người trước mắt đánh thức liền giật mình.

"Ok chị, vấn đề này em sẽ cố gắng hết sức mình!"

"Chị mong là như vậy, nhà họ Park luôn chờ và chào đón em!"

Sau khi chị Yurra về rồi, Baekhyun có vẻ rất trầm lặng, quản gia Hong thấy vậy khá lo lắng.

"Cậu Byun, cậu khó chịu chỗ nào à?"

Baekhyun ngẩng mặt lên vẻ tội nghiệp.

"Cháu bị chấn thương não, chấn thương tâm lí. Bác, Park thị lớn như vậy, cháu có thể nào bước được một chân vào đó làm việc không?"

Hong quản gia cười hiền.

"Cậu đừng lo, đã quyết tâm là phải làm được. Cậu Byun học giỏi như vậy Park thị có khi còn không đủ điều kiện mời cậu vào làm ấy chứ!"

"Cảm ơn bác!" Baekhyun nhổm dậy ôm chặt lấy vị quản gia đầu hai thứ tóc. Bác ấy giống như người cha thứ hai của cậu vậy.

_______________

Đầu giờ chiều, Byun Baekhyun rủ Luhan đi dạo phố.

Cậu tâm sự hết về vấn đề kén dâu nhà họ Park, vừa đi vừa vò đầu bứt tóc.

"Ta phải làm sao?"

Xi Luhan vừa ăn kem vừa nói:

"Ngươi nhìn lại xem tính cách của mình đi, điều kiện này còn chưa qua mà đã đòi đi làm."

Baekhyun giật giật khoé miệng, cởi giày phang cho người bên cạnh mấy chục phát.

"Này thì tính cách này! Tính cách ta làm sao??? Cho chết này! Chết này!!!"

Xi Luhan chạy toé khói.

"Oaaa cứu bổn thiếu gia!!! Sát nhân aaa!!!"

Còn đang trên đà chạy nhanh, bỗng dưng không nhìn đường Luhan liền đâm phải ai đó. Rất mạnh, khiến người kia bật ra xa.

"Aaa!" Người đó ngã xuống sàn đau điếng.

Xi Luhan chạy vội tới đỡ người đó dậy, thì ra là một cô gái rất xinh đẹp a.

"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý đâu mong cô bỏ qua."

Cô gái kia nhăn mặt, hốc mắt ửng hồng, cố ý hất tay cậu ra.

"Huhuhu, Oh Sehun, anh ra nhìn xem, cậu ta đẩy em mạnh như vậy, huhu gãy xương rồi!"

Luhan nghe được cái tên quen thuộc liền đưa mắt dáo dác nhìn, hoá ra đúng là Oh Sehun đi vội từ cửa hàng quần áo nữ ra thật.

"Luhan, em..." Anh đứng khựng lại.

Cô gái kia nhìn thấy anh lại được nước lấn tới, khóc lóc thảm thiết như bị liệt không bằng.

"Oaaa anh, cậu ta ức hiếp em!"

Xi Luhan nghe cô ta nói, khoé mắt co rút cực đại. Đồ hồ ly đĩ đượi, ông đây mới đâm có một xíu mà la như gà bị cắt tiết vậy, ông tát cho phát giờ.

Byun Baekhyun từ xa chạy tới, phân tích tình hình và hoàn cảnh, liền cúi duống kéo cô gái kia dậy.

"Cô không sao chứ, tôi thay mặt bạn xin lỗi cô."

Cô gái đứng dậy, khập khà khập khiễng vì bị gãy gót giày, có lẽ chân bị trật nên đau thật.

Xi Luhan tiến tới giúp đỡ nhưng lại bị đẩy ra.

"Là tại cậu đó! Oh Sehun anh đỡ em với."

Oh Sehun thở dài một tiếng, chỉ liếc mắt qua Luhan rồi tiến tới đỡ cô gái kia dậy. Mặt cô ta ửng hồng vẻ ngại ngùng.

"Em đau, anh cõng em đi."

Sehun mím môi, sau đó cũng ôn nhu kéo cô lên lưng cõng đi mất. Xi Luhan đứng như trời trồng, anh ta... Từ lúc nào lại ôn nhu như vậy?

Byun Baekhyun nhìn vẻ mặt hoang mang của bạn thân, vỗ vỗ vai cậu ấy rồi nói.

"Chắc là em họ thôi, ngươi về nhà đừng có nổi khùng lên, anh ấy sẽ giải thích cho ngươi thôi."

"Nhưng..."

Xi Luhan tuy vẫn không cam tâm nhưng đã ngoan ngoãn nghe lời cậu không truy hỏi gì sất. Thế mà không ngờ Byun Baekhyun thần thánh tới nỗi đoán trúng cô bé đó luôn. Chính xác là em họ của Oh Sehun, hôm đó lại còn cố tình làm như vậy chọc cậu ghen mới ghê chứ. Oh Sehun về tới nhà đã tự mình giải trình hết, Luhan được cớ hờn người ta suốt mấy ngày trời vui ơi là vui.

Cậu còn không quên cảm tạ thầy bói họ Byun, cậu ta đúng là nhà mai mối tuyệt vời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro