Chap 39- Trúng tuyển
Byun Baekhyun cùng Kyungsoo đi dạo phố. Hồi nãy khóc khá nhiều nên bị mọi người trong quán nước chú ý, hai người đành phải trả tiền rồi chuồn sớm.
Do Kyungsoo cùng Baekhyun ghé vào một cửa hàng thời trang nhỏ. Tuy không lớn nhưng mẫu mã ở đây rất độc đáo, chúng đều do một tay chủ cửa hàng làm ra.
"Baekhyun, bộ âu phục này đẹp này, mày thử xem sao." Kyungsoo lôi ra một bộ vest màu ghi, đường may tinh xảo cùng một vài hoa văn nhỏ được may tỉ mỉ.
Bà chủ cửa hàng đang tư vấn cho hai người, chợt nhìn thấy bộ quần áo trên tay Kyungsoo thì mỉm cười.
"Bộ đó ngày trước có một người đến đây đặt may theo yêu cầu nhưng lại không lấy nữa, ta thấy nó rất đẹp nên hôm nay mới mang ra. Hai con tới đúng ngày thật."
Baekhyun nhìn bộ đồ rồi lại nhìn bà chủ.
"Vậy thì do cháu tốt số rồi, Kyungsoo để tao vào thử, mày cứ chọn đi nhé."
Kyungsoo gật gật đầu, lại quay sang trò chuyện với bà chủ.
"Bọn cháu muốn đi dự lễ cưới cô ạ."
"À, vậy thì bộ này được này..."
Byun Baekhyun cầm bộ âu phục màu ghi trên tay, nỗi nhớ không ngừng quấn quanh hình ảnh một người con trai vuốt tóc bảnh bao đi dạ hội.
Cậu nhanh chóng thử quần áo, khi bước ra không khỏi khiến cho mọi người đều đứng hình như tượng. Không ngoại lệ cả mấy vị khách vừa bước một chân vào cửa hàng.
"Wow baekhyun, mày đẹp thật đấy!" Kyungsoo giơ ngón cái lên trước mặt cậu.
Bà chủ nhìn cậu mỉm cười, thì ra bộ đồ này sinh ra là để dành riêng cho cậu trai trẻ, từ lúc hoàn thành nó tới giờ chưa lúc nào bà thấy nó toát ra ánh hào quang sáng chói như vậy.
Đúng là người đẹp vì lụa mà.
Sau khi thanh toán tiền và chào tạm biệt bà chủ cửa hàng tốt bụng, hai người vừa đi dạo trên vỉa hè vừa vui vẻ chuyện trò.
"Kyungsoo, bây giờ bọn mình có vào được trường không nhờ?" Byun Baekhyun nhìn cậu vẻ ranh ma.
"Tao biết được, hay là mình vào hỏi bác bảo vệ đi."
"Ừ cứ hỏi thử xem."
Hai cựu học sinh lén la lén lút trước cổng trường rộng lớn, bác bảo vệ nhìn qua camera thấy hai đứa nào đang rình mò liền mở cửa phòng chạy ra.
"Này hai đứa kia!"
Baekhyun với Kyungsoo đứng thẳng tắp như chào cờ.
"Chúng bay định ăn cắp gì ở đây?" Bác bảo vệ cầm cây côn sọc trắng đen chỉ chỉ về phía này.
Byun Baekhyun oan ức lên tiếng:
"Bọn cháu có làm gì đâu, chỉ về thăm trường cũ thôi mà."
"Đúng thế đúng thế!" Kyungsoo chêm vào.
"Hai đứa bây muốn vào phải có sự đồng ý của quản lí."
"Cháu là em trai của Park Chanyeol, bác cứ cho cháu vào đi!" Byun Baekhyun không sợ trời không sợ đất, em trai thì đã sao nào.
"Làm thế nào ta tin được, để ta gọi điện cho cậu Park..." Bảo vệ nhanh tay rút điện thoại trong túi ra bấm nút.
Baekhyun nhận ra tình thế nguy cấp liền kéo áo Kyungsoo một phát chạy như bay không dám quay đầu lại.
Mãi đến tận đường lớn mới chịu dừng, hai người ngồi phịch xuống bồn cây gần đó thở hồng hộc. Kyungsoo đấm vào đầu Baekhyun cái bốp.
"To mồm! Em trai à!"
"Ai ui, tao nói thế thôi chứ biết được bố ta gọi Park Chanyeol thật à!"
Kyungsoo mím môi, chợt nhìn sang người bên cạnh mồ hôi mồ kê mướt mải hỏi:
"Thế mày không định gặp hắn à?"
Byun Baekhyun gãi đầu. Đôi môi nhỏ vểnh lên vẻ kiêu ngạo.
"Nghe nói hắn vẫn độc thân, vậy thì đương nhiên phải gặp để còn cướp về nhà rồi."
"Cướp?"
"Tao không đùa đâu, tao thề sẽ cho mày ăn đám cưới của bọn tao luôn." Vừa nói vừa bắn ánh mắt tự tin lên trời xanh.
Kyungsoo nhíu mày.
"Tao tưởng mày bỏ rồi?"
Baekhyun vừa vỗ vai đứa bạn vừa cười nửa miệng.
"Haizz, Baekhyun này mà muốn là không bao giờ từ bỏ nhé! Mày cứ chờ xem tao sẽ hành hạ tên khốn đó như thế nào!"
Kyungsoo bĩu môi ra chiều khinh bỉ.
"Thế mà trong quán nước cứ 'tao nhớ anh ấy lắm', toàn bốc phét không ai bằng."
"Mày...!"
"Hahahaha..."
_____________
Tối về tới nhà, Byun Baekhyun ôm con gấu bông đậu mầm nằm cuộn tròn trên giường, trong đầu bày vẽ ra cảnh mình sẽ "bắt nạt" tên họ Park kia sau khi gặp lại như thế nào.
Trước đây không phải hắn là giặc ngoại xâm luôn chiếm thế thượng phong sao, bây giờ gặp lại thì người dân yêu nước này phải bùng lên khởi nghĩa, cả đời không chịu khuất phục.
Hắn nói một cậu sẽ làm hai, hắn nói hai cậu sẽ làm ba, để xem hắn có tức nổ khói đầu ra không! Byun Baekhyun này phải tra tấn thật ác liệt bù cho trước đây hắn đã phản bội cậu.
Hừ, cứ đợi đấy đi, ngươi sẽ biết mình phải thảm bại khuất phục trước ta như thế nào!
"Ting ting!" Tiếng thông báo trong điện thoại bất chợt vang lên đánh tan bầu không khí trầm lặng.
_ Bạn nhận được một email mới.
Byun Baekhyun tò mò mở gmail ra xem, đột nhiên một dòng chữ đỏ rọi đập thẳng vào màn hình.
Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển!
_Tập đoàn OSH_
Đù má, cậu trúng tuyển rồi! Lại còn là tập đoàn nhà Oh Sehun!
Nhưng là, nộp hồ sơ xin việc ở Park thị trước mà họ duyệt lâu thế nhỉ? Mà thôi mặc kệ, dù sao cũng được làm ở công ti lớn họ Oh, ta đây là có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ rồi!
Baekhyun ngúng nguẩy nhảy nhót từ phòng riêng xuống tới phòng khách, hô lên giữa nhà:
"Con trúng tuyển ở OSH rồi ba mẹ ơi!!!"
Ông bà Byun được tin thì không khỏi vui mừng, còn không quên lôi cả chai rượu quý ra chúc mừng con trai.
"Tốt quá, vậy con làm chức gì thế?"
Byun Baekhyun gãi gãi đầu.
"Con không rõ lắm, nhưng mà làm theo đúng chuyên ngành yêu thích là rất hạnh phúc rồi ạ!"
Mẹ Byun ôm chặt lấy cậu con quý tử, thơm nhẹ vào má cậu một cái.
"Tập đoàn đó rất nổi tiếng đúng không? Con trai mẹ giỏi quá!"
"Hihi, đi du học về còn không nhận thì là bỏ phí nhân tài rồi mẹ."
Byun Baekhyun sau một hồi ngấm rượu, lơ mơ lên phòng ngủ, bấm bấm một thôi một hồi vào điện thoại rồi rúc đầu vào gối.
_ Xi Luhan, ta được nhận vào OSH rồi!
Phía bên nai già, đang đêm không ngủ được vì chuyện trọng đại ngày mai, điện thoại đang cầm thì nhận được tin nhắn của Baekhyun, trong nháy mắt không khỏi ngạc nhiên.
Cậu lập tức nhắn tin cho Oh Sehun.
_ Sehun, Baekhyun được nhận vào làm ở OSH rồi!
Oh Sehun mấy tuần này bận rộn liên miên, chuyện công ti tuyển nhân viên anh không quản. Nhưng nghe tin Baekhyun được nhận vào làm, trong đầu không khỏi mừng thầm.
"Haha Park Chanyeol, "vợ" tương lai của ngươi đang nằm trong tay ta. Sau này cứ lấy nhóc này ra làm con tin để bắt nạt ngươi là được rồi."
Anh cũng tranh thủ nhắn lại với Luhan một tin.
_ Ở công ti anh sẽ chú ý cậu ấy, dù sao cũng có bằng kế toán cao cấp nên sẽ rất thuận lợi. Với lại em ngủ sớm đi, mai sẽ mệt đấy!
_Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro