Chap 40- Xa lạ


Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời bắt đầu ló rạng thì phía bên nhà họ Oh đã đông đúc lắm rồi.

Xi Luhan mang tâm trạng của một người con gái sắp lấy chồng, vừa buồn buồn lại vừa hồi hộp.

Oh Sehun cũng trang điểm đâu vào đấy, áo quần bảnh bao đứng trước tấm gương trông như một vị thần.

Còn Byun Baekhyun lại khác, vẫn còn đang gác chân lên gối ôm ngáy khò khò.

Mẹ Byun theo thói quen xưa mở cửa vào phòng cậu nhéo nhéo bộ mông căng tròn đang chực trào trần nhà.

"Chén, dậy đi, mẹ nghe hôm qua con nói là hôm nay phải qua phụ Luhan mà."

Baekhyun mơ mơ màng màng, miệng ngáp một cái dài thật dài, cuối cùng cũng chịu nhấc người dậy.

"Aiza, tại mẹ hôm qua mời rượu con đấy, chóng mặt chết được!"

"Được rồi được rồi, mau xuống ăn sáng kẻo muộn mất, lễ cưới diễn ra khá sớm đấy!" Mẹ Byun nói, tay xoa xoa đầu cậu rồi cất bước xuống nhà.

"Ừ nhỉ, thôi chết rồi!" Baekhyun vội vội vàng vàng xỏ dép ngược chạy thẳng vào phòng tắm.

Hôm nay buổi lễ diễn ra ở khuôn viên họ Oh, ngày mai lại tổ chức ở bãi biển rộng lớn. Chậc chậc, lấy nhà giàu nó khổ thế đấy! Mai sau cưới cậu chỉ cần kí giấy chứng nhận kết hôn xong cả nhà làm bữa cơm là được, khỏi cần tổ chức mất công. Mời mọc khắp từ châu Âu sang châu Á, không biết nhà họ Oh có bao nhiêu họ hàng thân thích nữa? Đừng làm cho Lulu của tôi bị mệt nữa được không? Như vậy thì tôi sẽ mệt theo đấy!

Byun Baekhyun đứng hình trước cổng hoa nhà họ Oh. Chúng được kết từ những bông hồng đỏ thẫm và những bó cẩm tú cầu đủ màu sắc, nhìn giống như đang bước qua chân cầu vồng vậy, cảm giác thật toẹt vời. Mai sau làm cổng hoa cậu sẽ kết chúng bằng lily vì cậu thích hoa đó nhất, không biết có được không ta.

Đưa thiệp mời cho họ xong, cậu nhẹ bước vào phía trong. Cũng bởi vì hôm nay là tiệc chính, là khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trao nhẫn và hun hun nhau trước mắt người ta nên Baekhyun khoái nhất, ngày mai không ra biển dự cũng được. Cho dù là cậu nhận được cả hai chiếc thiệp màu kem.

Byun Baekhyun bắt lấy một người con gái đang làm việc vặt ở gần đó, hỏi nhỏ:

"Tôi là bạn của "cô dâu", cậu ấy ở đâu vậy a?"

Cô gái cười tươi và chỉ chỉ tay lên tầng hai.

"Thiếu phu nhân ở trên đó, cậu có thể gọi điện cho cậu ấy trước khi vào."

"Cảm ơn."

Baekhyun vừa đi về phía toà nhà cổ kính vừa bấm nút trên màn hình điện thoại.

"Alo, Baekhyun hả? Ta đang ở trên tầng hai nè, lên đây đi."

"Ừ, đợi ta xíu."

Căn phòng nhỏ được trang trí độc đáo ở phía ngoài để gây sự chú ý, Baekhyun vặn nhẹ nắm đấm cửa, thứ ánh sáng nhè nhẹ truyền tới.

"Lulu."

Xi Luhan xoay người lại, vẻ mặt buồn bã ban nãy được thay bằng nụ cười vụn vặt trên môi.

"Đến rồi à, vào đây ngồi với ta một chút, ta hồi hộp quá."

"Haha lấy chồng theo chồng, sau này ngươi sẽ ít được chơi với ta mà phải ở đây hưởng thụ rồi."

Xi Luhan hôm nay mặc một bộ vest trắng tinh xảo, đường nét tỉ mỉ biến cậu từ một cậu nhóc đanh đá nghịch ngợm trở thành một "cô dâu" thanh thoát và tinh khiết nhất.

"Đẹp thật đấy, sau này cũng là phu nhân người ta rồi nên bớt đanh đá đi." Baekhyun chọt chọt ngón tay vào ngực tên nọ.

"Ngươi đang bới móc ta đấy à?"

"Đâu có a, tôi đây không dám thưa 'thiếu phu nhân'."

Cả hai người nhìn nhau cười khúc khích. Dù sao thì, tình yêu minh chứng bằng hôn nhân, mong là sau này Oh Sehun sẽ bảo vệ cho Luhan thật tốt, không được để nó phải chịu một chút uất ức nào. Nếu không thì hapkido này sẽ không nương tay giáng xuống hạ bộ của thiếu gia Oh, mai sau có đẻ được hay không cũng phụ thuộc vào lực đôi chân đáng yêu này của cậu mà thôi.

Chiều rạng rỡ, ánh nắng trải dài trên mặt cỏ nhân tạo xanh mướt, chú rể 1 trao nhẫn cho chú rể 2, cặp đôi đó cuối cùng cũng được ở bên nhau, những tràng vỗ tay rộn ràng vang lên. Còn nữa, vụ hôn hôn gì đó thì Byun Baekhyun cậu đây là không dám nhìn. Bởi sao a? Bởi là hai người này mà đã môi lưỡi thì còn phải kiểu Ý kiểu Pháp, cậu đây ba năm không động vào đàn ông sao chịu được chứ! Không nhìn không nhìn a!

Buổi tối là lễ chính, nhà họ Oh tổ chức tiệc tùng buffet linh đình, ca hát nhảy múa, rượu chè nơi nơi. Byun Baekhyun nắm tay Kyungsoo nhét vào xó để tha hồ gắp thức ăn.

Kyungsoo đang muốn ra ngoài nhìn người ta khiêu vũ thì lại vướng tên này ở đây, mặt mày khó ưa nói:

"Mày chỉ ăn là giỏi, nhìn người ta nhảy nhót mà học tập kia kìa."

Byun Baekhyun đưa một miếng beefsteak cho vào miệng, vị ngọt ngào của miếng thịt bò lan toả khắp cơ thể.

"Wow, nơi này nấu ăn tốt thật..." Quay ra chỉ chỉ đầu dĩa vào mặt Kyungsoo, miệng vừa nhóp nhép vừa nói:"Mày í, người ta biết nhảy thì mới nhảy, tao chỉ biết ăn thôi."

Do Kyungsoo bó tay, trong lòng thầm thở dài. Tại sao mình lại có thằng bạn thế này nhỉ?

Bỗng nhiên từ phía cửa xuất hiện một nhân vật nào đó rất nổi bật, tuy chú rể Oh hôm nay mới là người rực rỡ chói loà nhất nhưng người này cũng không tầm thường a, khi bước vào còn không quên tung ra phong thái vạn người mê, băng sơn quý phái một cách lạ lùng.

Do Kyungsoo chú ý vào người đó, khuôn miệng vô thức mở rộng ra. Đó chẳng phải là Park Chanyeol hay sao? Không phải nói là được mời tới lễ cưới ngoài bờ biển à?

Cậu nhanh tay giựt giựt lấy áo tên ham ăn bên cạnh khiến Baekhyun bất ngờ bị tắc thịt ho sù sụ.

"Thằng điên này, mày muốn vào tù à?" Baekhyun quay sang định táng cho nó vài phát thì chợt nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ và đụng mắt với người nào đó.

Hắn ta vẫn như ngày nào, chỉ là ánh mắt có chút khác lạ, giống như chứa đựng đầy thứ xúc cảm nào đó khi nhìn thấy cậu.

Byun Baekhyun chớp mắt, khoé miệng khẽ đưa lên rồi phải phép gật đầu một cái.

... Cảm giác giống như hai người hoàn toàn xa lạ.

Do Kyungsoo nhìn biểu hiện của cậu, mi tâm nhíu chặt lại. Gì thế? Chào hỏi như kiểu không quen biết vậy? Cậu ta có ý đồ gì đây?

Byun Baekhyun bị hành động của người kia làm cho đứng hình, Park Chanyeol lúc ấy không hề có một chút biểu cảm nào, trực tiếp xoay đầu đi hướng khác.

Thật lạnh lùng!

Vậy thì càng hay, Baekhyun ta đây là một người thích chinh phục thử thách, càng lạnh lùng thì sau này sẽ càng ấm nóng. Huống chi trước đây đã từng có tình cảm với cậu.

Thở hắt ra một hơi, cậu tiếp tục vơ lấy một chiếc đĩa nhỏ gắp thức ăn vào đó, miệng nhai nhóp nhép, mỡ tràn cả ra ngoài.

Do Kyungsoo khinh bỉ nhìn tên họ Byun, quay đầu đi hướng khác chơi cho vui, chẳng có hứng ở nơi này ngắm lợn ăn cám.

"Tao ra kia chơi, mày ở đây tí tao quay lại."

"Ờ đi đi."

Đang chăm chỉ lấp dạ dày thì một bóng đen nào đó chắn tầm nhìn của cậu, ngẩng lên chợt thấy gương mặt điển trai của một vị thiếu gia gì đó mà cậu từng thấy qua trên báo.

"Chào cậu, tôi là Choi Taehyung, tôi có thể mời cậu nhảy một bài được không?" Anh chàng này có ngoại hình rất bắt mắt, anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc màu xanh dương vuốt ngược ra sau rất sang choảnh. Bộ âu phục màu than được thiết kế theo kiểu hoàng gia khiến anh ta trở nên vô cùng xuất chúng.

Chà chà, Baekhyun mê trai này có vẻ rung động trước nhan sắc trời phú của thiếu gia họ Choi rồi đó nha.

"Ừm... Tôi không biết nhảy." Bàn tay vơ vơ lấy giấy ăn để lau miệng.

Taehyung cười nửa miệng.
"Không sao, cứ như trong phim, dẫm lên chân tôi cũng không vấn đề gì."

Đoạn, anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, hình như có khắc chữ gì đó nhẹ nhàng đưa lên lau miệng cho cậu.

Baekhyun còn chưa kịp phản ứng thì từ phía góc phòng vang lên tiếng ly vỡ, mấy người gần đó xúm lại hỏi han vị khách họ Park kia. Bàn tay hắn găm đầy mảnh thuỷ tinh trong suốt, từng giọt máu hoà lẫn với rượu vang đỏ chảy tong tỏng xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro