Chap 41- Gặp lại
Byun Baekhyun và Choi Taehyung đều bị âm thanh phía góc khuất bên kia thu hút.
Taehyung nhanh nhẹn đặt chiếc khăn nhỏ màu trắng vào tay cậu, cất giọng trầm trầm:
"Cứ cầm lấy, muốn trả thì nhớ đến C'star tìm tôi."
C'star là một trong những công ti giải trí hàng đầu Hàn Quốc, hầu hết những thần tượng mới nổi dạo gần đây đều do công ti này đào tạo. Byun Baekhyun nghe đến câu nói trên liền ngượng ngập cười cười, trong lòng chỉ lo cho người nào đó đang bị thương.
"Chúng ta qua đó xem thử ha?" Taehyung đưa mắt qua phía cậu.
Byun Baekhyun chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Hai người lúc qua đến bên đó thì Park Chanyeol đã được đưa đi xử lí vết thương, Choi Taehyung có vẻ tò mò liền bắt chuyện với những người xung quanh, còn Baekhyun lại loay hoay tìm xem họ đã đi hướng nào.
Đột nhiên Xi Luhan từ đâu bước tới, khẽ chạm vào vai cậu rồi nói:
"Ngươi tìm Chanyeol hả, lên lầu hai căn phòng đối diện với phòng thay đồ của ta ấy."
"Ừ." Byun Baekhyun để lại mỗi câu đó, bước chân có vẻ gấp gáp.
Đứng trước cửa phòng, cậu bất giác điều chỉnh nhịp thở sao cho bình ổn nhất, bàn tay giữ chặt lấy ngực trái không cho nó kích động.
Đầu tiên là gõ cửa hai tiếng.
Một lúc sau mới có tiếng vọng ra. Park Chanyeol trong lòng mặc định đây có thể là Oh Sehun hoặc Xi Luhan chứ không bao giờ nghĩ tới là Baekhyun.
"Vào đi."
Byun Baekhyun nhẹ bước vào phía trong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đống băng dính máu và khay đựng thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót.
Vị bác sĩ quấn xong tay cho hắn thì lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp những thứ dưới đất, sau đó cất bước ra ngoài, đụng phải cậu thì gật đầu chào hỏi.
Park Chanyeol nhíu mày nhìn bàn tay một lúc mới ngước lên, ánh mắt trực tiếp cứng đờ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn.
"Tại sao lại bóp nó?" Baekhyun tiến tới trước mặt hắn, đôi đồng tử đen nhánh chiếu thẳng vào bàn tay quấn băng trắng muốt.
Park Chanyeol nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, khi mà tên họ Choi dùng chiếc khăn bẩn thỉu đó lau miệng cho cậu, trong lòng hắn giống như có hàng ngàn ngọn lửa bùng cháy, bàn tay cũng vô thức bóp nát chiếc ly vô tội.
Hắn nhìn cậu, không hề trả lời mà hỏi ngược lại.
"Tại sao lại đến đây?"
Byun Baekhyun mở miệng, vẻ mặt không hề biến sắc.
"Vì tôi lo lắng."
Park Chanyeol sững sờ.
Byun Baekhyun không để người kia mở miệng, cậu nhanh nhẹn tiến tới bên hắn, quỳ xuống cho bằng hắn đang ngồi trên sopha, dang tay ôm con người to lớn vào lòng. Nói là bằng nhưng thật ra khi ôm hắn, mái tóc hạt dẻ của cậu nằm gọn trong lồng ngực vững chãi đó, đôi tai cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ của ai kia.
"Lần sau đừng như vậy nữa." Giọng nói giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
Park Chanyeol trong giây phút trọng đại ấy đã nín thở, nhịp tim cũng ngừng đập trong một khoảnh khắc nhỏ. Một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc quấn quanh người.
Bàn tay to lớn của hắn vô thức ôm lại thân ảnh bé bỏng mà mấy năm qua luôn khắc sâu trong tâm trí. Nhưng suýt chút nữa chạm được vào tấm lưng nhỏ thì Baekhyun lại thả hắn ra, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong lồng ngực.
Byun Baekhyun đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người con trai với mái tóc đen bóng, miệng khẽ nở một nụ cười khó nhận ra.
"Tôi đi đây." Dù sao thì vừa rồi là cậu nói trước, bây giờ lời tạm biệt cũng nên là cậu nói trước mới phải.
Park Chanyeol lặng lẽ nhìn theo cậu, khuôn miệng khẽ mấp máy.
Vừa ra khỏi căn phòng đó, Byun Baekhyun mới đứng ở bờ tường thở hồng hộc. Gì vậy? Cậu vừa tự ý ôm hắn sao? Chết tiệt!
Nhưng mà, may nhất vẫn là cậu có lí trí, lúc ôm hắn không nói ra câu "Em nhớ anh" là quá tốt rồi! Phù phù.
Có qua có lại, tại sao hắn lại không ôm cậu nhỉ? Lẽ nào là hết tình cảm thật rồi???
Không không, sau khi phân tích thứ ánh mắt phức tạp của hắn khi nhìn cậu thì Byun Baekhyun vô cùng chắc chắn rằng, hắn nhất định là vẫn còn yêu cậu! Trăm phần trăm luôn! Cá cược không?
Đời còn dài, công cuộc cưa đổ Park tổng cũng còn dài, cậu đây nhất định phải đưa Chanyeol về làm dâu họ Byun mới chịu!
Buổi tối khiêu vũ diễn ra khá vui vẻ, trừ chuyện của Chanyeol. Baekhyun khi quay lại đại sảnh đã chú ý ngay tới cặp đôi chính của ngày hôm nay, bọn họ giống như đang bước trên mây vậy, nhảy đẹp chết đi được.
Còn đang tìm Kyungsoo xem nó rúc ở nơi nào thì bất chợt bóng đen quen thuộc nọ lại xuất hiện.
"Tôi tìm cậu nãy giờ, nhảy với tôi nhé."
Chậc chậc, tên họ Choi này chắc chắn là mê say đắm vẻ đẹp của cậu rồi.
Với lại người ta đã không biết nhảy mà cứ mời, vô duyên vờ đờ ra, sao không mời người ta đi ăn cơ chứ?
"Thiếu gia Choi, tôi thật sự không biết nhảy, anh... A!" Chưa kịp nói hết câu, thân hình của cậu bị một sức mạnh to lớn nào đó kéo ngược về phía sau, tựa hẳn vào lòng người ta.
Ngẩng mặt lên, hehe, đúng là không ngoài dự đoán, Park tổng thần thánh của chúng ta xuất hiện rồi. Lại còn là "Anh hùng cứu mĩ nhân" nữa chứ!
Ánh mắt bức người của Park Chanyeol chiếu thẳng vào Choi Taehyung, Choi Taehyung ngược lại không run sợ mà còn rất khách sáo chào hỏi với nhà tư bản.
"Tôi là Choi Taehyung của C'star."
Park Chanyeol hừ nhẹ một tiếng, đáp:
"Park Chanyeol."
Byun Baekhyun mắt rưng rưng nhiễm lệ. Âu mai gót ngấu chết em rồi! Ngầu chết em rồi Park tổng ơi~~~
Choi Taehyung tươi cười với hắn, miệng chẹp chẹp.
"Nghe danh đã lâu. Nhưng mà tới trước thì được trước, Park tổng không thể nẫng tay trên của tôi như thế được." Anh ta nhìn thẳng vào cậu.
Park Chanyeol nhếch khoé miệng vẻ cao ngạo, mặc kệ tên kia nói gì liền siết chặt vòng eo mảnh mai của cậu xoay người bước đi, tiếng nói trầm trầm vọng lại.
"Để xem ai tới trước."
Choi Taehyung đờ người.
Byun Baekhyun trong lòng không khỏi đắc ý, miệng cười khúc khích.
Đi đến gần bàn tiệc, hắn nhả người cậu ra, đặt cậu ngồi xuống rồi bước đi. Byun Baekhyun sững sờ nhìn hắn đi mất, bực dọc đạp đạp chân xuống sàn.
Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía góc khuất xa xa, đó chẳng phải là Kyungsoo à? Bọn người kia đang làm gì vậy???
Có khoảng ba vị thiếu gia nào đó đang trêu chọc cậu thì phải, Do Kyungsoo bị sờ má liền hất tay một tên nào đó ra, không ngờ bị hắn giáng cho một phát tát.
Byun Baekhyun lửa giận đùng đùng, chân tay mấy năm nay toàn đấm đá bao cát, lần này được động vào người thật cảm giác chắc chắn sẽ thật sướng~
Đang định đứng dậy thì từ đâu một người con trai dũng mãnh lao tới, đấm bụp một phát vào mặt tên kia, đã thế còn xử lí luôn hai tên còn lại. Wow, anh hùng phương nào thế này???
Byun Baekhyun đứng bật người dậy, bỗng nhiên một bàn tay to lớn ấn cậu xuống ghế, lúc ngẩng lên đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Park Chanyeol.
"Bỏ ra, tôi phải ra đó!" Baekhyun vùng vẫy.
"Đừng lo, đó là bạn của tôi." Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Gì vậy? Sao ai anh cũng quen được thế?
"Ai cơ?"
"Kim Kai, con trai người thanh mai trúc mã của ba tôi, nó có võ nên đừng lo." Hắn nói xong liền ngồi xuống đối diện cậu, đưa ra trước mắt cậu một chiếc đĩa và miếng beefsteak đã được cắt thành từng miếng nhỏ.
Có lẽ Do Kyungsoo đã mắc nợ một vị thiếu gia đẹp trai nào đó rồi. Lần này thì không nhầm đi đâu được, theo kinh nghiệm làm mai làm mối bao năm cho hay, Do Kyungsoo nhà ta lần này chắc chắn một nghìn phần trăm là mắc vào lưới cmn tình. Khặc khặc, Dodo à, mày hãy tin tưởng vào tao đây, tao mà đã phát sóng rada thì không sai vào đâu được!
Chợt nhìn đến đĩa thức ăn, Byun Baekhyun ngạc nhiên, hoá ra từ nãy tới giờ là do Park Chanyeol hắn đi lấy thịt chứ không phải bỏ cậu đi hả? Tên này thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro