Chap 44- Đấu khẩu


Được thôi, không ngờ chị Park Yurra nhà ta cũng có ngày vô ý như vậy. Cư nhiên khi không lại đi gọi một cậu nhóc đầu bù tóc rối làm em dâu.

Cả đám nhân viên lẫn khách khứa đều trố mắt ra nhìn.

Mẹ Park nhíu chặt lông mày lại, nắm lấy tay Yurra rồi gằn giọng:

"Con vừa nói gì vậy?"

Park Yurra lúc này mới hoàn hồn. Thôi chết rồi, em trai nó không cho nhắc đến mà lại buột miệng nói ra rồi. Nhưng mà ai bảo thằng nhóc này bỏ chị bỏ bạn ba năm trời không tin tức, bây giờ gặp lại không ngạc nhiên sao được.

"Con..." Yurra ngập ngừng.

Byun Baekhyun được bảo vệ thả ra liền vuốt vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo rồi cúi đầu chào hai người cao quý trước mắt. Đằng nào cũng phải về chung nhà, bây giờ gặp trong hoàn cảnh này cũng không thể cứ thế mà bỏ chạy được.

"Kính chào phu nhân, chào đại tiểu thư."

Lúc này cậu mới nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ quyền lực, bà ấy có đôi mắt to y như Chanyeol, làn da trắng với đôi môi đỏ rượu. Bộ quần áo hợp thời trang và chiếc nón rộng vành rất đẹp.

Park Yurra nghe câu chào khách sáo của Baekhyun trong lòng không khỏi dâng một cỗ khó chịu, cô tiến tới nắm lấy tay cậu và nói:

"Mẹ, đây là..."

"Người yêu của con!" Một giọng nói trầm trầm vọng tới.

Toàn thể nhân dân nhanh chóng biến thành trạng thái "sốc toàn tập", mặt đơ đơ nhìn theo bóng dáng cao ráo của Park tổng tiến tới.

Hắn nhanh tay kéo Baekhyun vào lòng, ôn nhu xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói với Park phu nhân:

"Mẹ, em ấy là người mà con đã đợi suốt ba năm."

Cũng không có gì làm lạ khi Park Chanyeol có một người tình hay bạn gái tạm thời, nhưng mà trái tim đóng cửa suốt ba năm, có vạch ngực ra cho bà xem cũng vẫn không thể nào tin được. Ba năm nó suy sụp như thế, bà cứ ngỡ con trai là vẫn chưa kiếm được cô gái nào vừa mắt và cũng rút kinh nghiệm vụ nhà họ Kim nên mới nhắm mắt cho qua, bây giờ lại xuất hiện đâu ra một cậu nhóc mà thằng con bà dành tình cảm và chờ đợi suốt mấy năm ròng rã thế này?

"Miệng lưỡi lanh lợi như vậy, con nói ta phải tin như thế nào?"

Park Chanyeol ôm cậu rất chặt, ngón tay anh bấm vào bắp tay cậu trắng toát, Byun Baekhyun nhăn mày. Cậu cạy tay anh ra khỏi người mình, vuốt lại vạt áo bị nhăn, ngẩng cao đầu và nói:

"Thưa phu nhân, cháu là Byun Baekhyun, cháu và Park Chanyeol quen nhau đã lâu, kể từ khi còn học trong trường cấp ba. Không giấu làm gì, trước đây bọn cháu có yêu nhau, phải, là yêu nhau, nhưng mà sau khi đi du học đã không còn liên lạc nữa, chuyện này phu nhân có thể tra số điện thoại thì sẽ biết ngay. Còn về chuyện anh ấy đợi cháu..." Nói đến đây, Byun Baekhyun bất giác hướng ánh mắt về phía Chanyeol. "... Cháu không hề biết. Và cả, anh ấy nhận cháu làm người yêu... Thì cũng phải xem thái độ như thế nào thì mới có thể chấp nhận được."

Nhân dân lại được một quả tạ giáng trúng đầu. Gì mà... Phải xem xét mới chấp nhận được?! Ôi thôi thánh thần ơi, đây mới chính là nhân vật mà chúng con đây phải dập đầu cúi chào rồi.

Park Chanyeol nghe xong không hiểu nghĩ gì lại khẽ mỉm cười gian manh. Còn bà Park, nghe sao vẫn ra con trai quý tử của mình bị sỉ nhục, tuy tức giận nhưng suy đi nghĩ lại thì... Thằng nhóc này là một người rất giỏi giang đấy chứ, nói một mạch một lèo thế mà thằng con trai bà nó không một chút tức giận nào. Bà đây khinh! Bà già này nói hai câu thằng nhóc con đã quay đầu bỏ đi rồi ấy vậy mà...

Ngẫm một lúc...

Tên là Byun Baekhyun? Chính là người trúng tuyển trường đại học của Anh đấy phải không? Dù sao thì cũng phải công nhận, mồm miệng khá là hoạt bát và nhanh nhạy.

Nhưng mà, vẫn còn một thứ gì đó liên quan đến cái tên này mà bà lại quên mất nhỉ?

Lúc này Byun Baekhyun đã nhanh chóng thả lỏng cơ thể, thở nhẹ một hơi rồi cúi đầu chào mọi người. Cậu chẳng mấy chốc đã cách xa bọn họ.

Park Chanyeol chạy theo, ra đến cửa liền nắm tay cậu kéo lại.

"Tôi đưa em về."

Byun Baekhyun cười, gương mặt tươi sáng như ánh Mặt Trời rực rỡ, cậu gạt nhẹ tay anh ra và nói:"Cậu ấm vất vả rồi, Baekhyun tôi đây sẽ làm bẩn xe mất!"

Park Chanyeol ngơ ra, chợt nhớ chút gì đó rồi cũng khẽ cười:"Em có lên xe không thì bảo, nếu em không tự lên tôi sẽ bế em lên."

Byun Baekhyun phì cười:"Anh thử xem!"

Hắn chẳng cần nghe Baekhyun nói đã nhấc bổng cậu lên tay, khuôn miệng ghé sát vào đôi tai đo đỏ thì thầm:"Nếu em không nằm im thì mặt đường sẽ là giường của hai chúng ta."

Thì ra là, cả hai chúng ta đều không quên nhau, thì ra, cả hai chúng ta vẫn luôn cố gắng hết sức cho nhau một cơ hội để trở về.

Park Chanyeol, em cho anh một cơ hội theo đuổi em lần nữa. Sau khi xem xét thái độ thì may ra mới miễn cưỡng chấp nhận được.

Byun Baekhyun, cho dù thế nào tôi vẫn luôn dành một lối đi cho em tiện đường trở về. Khi nào về rồi đừng bỏ quên tôi nhé.

Byun Baekhyun cười híp cả mắt, khúc kha khúc khích cùng Park Chanyeol leo lên xe phóng đi mất trước bao con mắt sững sờ đến thẫn thờ của nhân viên khách sạn.

Cô lễ tân, người mà Byun Baekhyun cho là kẻ "có thể" phản diện thở dài một hơi. Thực ra là cô không muốn gây khó dễ cho cậu ấy a, chỉ là Park tổng tối qua đã dặn không được để cậu ấy ra khỏi khách sạn, nếu không cô sẽ mất việc... Bây giờ thì, chắc cô phải về cầu trời khấn phật mong là cậu Byun sẽ không nhớ mặt cô rồi oe oe (╥﹏╥)

Trên xe, Byun Baekhyun trưng vẻ mặt lạnh băng ra nhìn đường, Park Chanyeol có vẻ hơi lo lắng. Trước kia thì nhắng nhít mất dạy, đi du học về thì lãnh đạm lên hẳn, chậc chậc, có khi phải đến bệnh viện khám một chuyến xem có bị đa nhân cách không. Nghe có mấy vụ nhân cách thứ hai giết người rồi, nhỡ đâu đang đêm tân hôn nó lại thức tỉnh mà "chém" hắn một phát thì có mà đi đời nhà ma.

Đang chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên cậu lại mở miệng khiến hắn giật cả mình.

"Nhìn gì? Tập trung lái xe đi."

"Vâng vâng, ách, em vừa có thái độ gì thế?" Park Chanyeol quẫn bách.

Byun Baekhyun liếc hắn từ trên xuống dưới một lượt, mắt lườm lườm.

"Thái độ này là không thể chấp nhận được." Bonus thêm cái lắc đầu bất đắc dĩ.

"Em đang uy hiếp tôi?" Giọng nói chín phần uy hiếp một phần răn đe.

Byun Baekhyun biết mình hơi quá, lưỡi lè lè ra, mắt cún lấp lánh.

"Không có nha, Park tổng đừng giận tiểu nhân nha~"

Khoé miệng ai kia không ngừng dâng cao. Park Chanyeol, mày thật thảm, bị một tên nhóc hạ gục bằng thứ ánh mắt quái đản đó là không thể chấp nhận được.

Nhưng mà, để nói về chuyện sủng vợ ấy, thề là không ai sánh kịp Park tổng đây. Sủng thì sủng, miễn là cưới được về nhà thì muốn gì có nấy, không một ai được đụng tới một cọng lông của vợ hắn.

Là tổng giám đốc của một trong mười tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, Park Chanyeol đây chấp hết thằng nào muốn tranh vợ, muốn đao có đao, muốn kiếm có kiếm, muốn hai mươi xăng ti có hai mươi xăng ti! Chú nào nhảy vào anh đây oánh tất, kể cả đàn bà con gái cũng không nương tay!

Dù sao thì Byun Baekhyun cũng là một người con trai đặc biệt, muốn có được cũng là cả một quá trình lâu dài bao gồm giăng bẫy và chiếm đóng. Tuy đã quăng bẫy ra rất lâu rồi, con mồi cũng đã cắn câu ấy vậy mà nhiệm vụ chiếm đóng mới chỉ hoàn thành được nửa chặng thì tan vỡ, bây giờ khổ nỗi phải giăng bẫy lại từ đầu, gian khổ ai thấu cho hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro