Chap 46- Danh sách đen (2)


Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Byun Baekhyun.

Có lẽ là việc phải dậy sớm để đi làm khác hẳn với dậy sớm để đi học nên chỉ mới 6h30 Baekhyun đã quần âu áo sơ mi gọn ghẽ đứng trước cửa OSH.

Cánh cửa mở ra là cả một không gian khoáng đãng và sang trọng. Đại sảnh rộng lớn thu trọn vào tầm mắt là một bộ ghế chờ trang nhã, một hàng cây lọc khí, cầu thang tự động ở giữa và sát cậu bây giờ là quầy lễ tân.

"Xin hỏi, phòng kế toán nằm ở đâu ạ?"

Cô lễ tân nhìn chằm chằm Baekhyun rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, cậu trai này chẳng phải là nhân viên mới bị sa thải hay sao? Vẫn còn đang nằm chềnh ềnh trong danh sách đen đây này.

"Xin lỗi cậu, cậu không thể làm việc ở đây." Cô gái gật đầu phải phép.

Byun Baekhyun bị sét đánh cháy đen thui. Cái gì mà không được làm ở đây cơ? Cậu nhanh tay lục điện thoại tìm gmail hôm nọ đưa cho cô lễ tân xem, còn nhanh mồm nhanh miệng thế này:

"Cô dựa vào đâu mà không cho tôi làm, không khéo tôi lại kiện cô bây giờ."

Cô lễ tân tội nghiệp nhẹ nhàng lướt màn hình điện thoại của cậu, nhanh tay dừng ngay trước gmail mới được chuyển tới hôm qua.

"Đây là mail chúng tôi mới gửi, mời cậu đọc lại."

Byun Baekhyun liếc màn hình một lượt, trong đầu chỉ tồn tại sáu chữ:

Hồ sơ không được chấp nhận.

Thế là một phút sau, Byun Baekhyun nước mắt ròng ròng đứng ngoài đường thầm than thở ông trời thật bất công! Lúc đầu cũng có ý định gọi cho Oh Sehun nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại không muốn, cuối cùng cầm tập hồ sơ vẫn nguyên vẹn trong cặp qua tập đoàn khác xin thử xem thế nào. Ai ngờ đi đến đâu người ta đều không chấp nhận đến đấy, lại còn nói đã ở danh sách đen rồi thì xin ở đâu cũng vô ích. Byun Baekhyun lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa không hiểu tại sao mình lại bị cho vào cái list quái quỷ đó, đứng ngoài trời mưa uất ức gọi điện cho Oh Sehun, nước mưa thấm vào da thịt mát lạnh.

"Oh Sehun..." (╥﹏╥)

"Tôi đây..." Đầu dây bên kia nghe được tiếng mưa rơi rào rào, trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng. Cũng biết chắc là thể nào hôm nay cậu cũng gọi điện tới.

"Tôi biết là anh ghét tôi... Nhưng mà...tôi...huhuhu oa oa oa ô ô ô..." Byun Baekhyun rống lên giữa trời mưa tầm tã, dòng nước lạnh chảy vào mắt vào mũi vào miệng. Tấm lòng giống như tan tác thành nghìn mảnh vụn.

Đột nhiên Oh Sehun nghe được tiếng hét của cậu, sau đó là một tiếng va chạm mạnh, cuối cùng thì đầu dây bên kia mất kết nối, anh hoảng loạn tắt điện thoại rồi cầm áo lao ra khỏi nhà.

Trên xe vừa đi vừa cố gắng liên lạc với Park Chanyeol nhưng hình như hắn còn đang họp nên cũng không nghe điện thoại. Thầm chửi thề mấy tiếng trong lòng, cầu cho Baekhyun đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Oh Sehun lái xe đi suốt dọc đường từ tổng công ti cho tới những tập đoàn gần đó đều không thấy cậu, chẳng may phát hiện ra một vụ tai nạn gần đó liền ghé xe vào xem, trong lòng cực kì thấp thỏm lo sợ.

Byun Baekhyun đừng là cậu, đừng là cậu!!!

Oh Sehun bắt lấy tay một người dân ở đây rồi vội vã lên tiếng:

"Bác, ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Có ai bị thương không?"

Bác bán hàng tạp hoá ở ngay đây, toàn cảnh đều trông thấy hết, vẻ mặt buồn buồn lên tiếng:

"Một cậu con trai bị chiếc ô tô đó đâm vào, có vẻ nặng lắm, vừa được người ta đưa đi bệnh viện rồi!"

Oh Sehun nghe xong không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi, anh lập tức leo lên xe rồi phóng như bay tới bệnh viện thành phố.

Byun Baekhyun, cậu nhất định không được làm sao, nếu không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chính mình!!!

Bệnh viện trung tâm thành phố nằm ngay gần Park thị, Oh Sehun nhanh chóng chạy xộc vào bệnh viện, rối tung rối mù tìm bệnh nhân vừa bị tai nạn xe hơi.

Cô y tá nói:

"Cậu ấy được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, vết thương nặng lắm, anh nên chuẩn bị tâm lí."

Bốn chữ "chuẩn bị tâm lí" nhanh chóng chạy loạn trong đầu Oh Sehun. Lẽ ra ngay từ đầu không được nghe lời tên họ Park chết tiệt đó!!! Byun Baekhyun, cả đời này tôi có lỗi với cậu!!!

Anh chậm chạp bấm tin nhắn gửi đi, người nhận là Park Chanyeol và Xi Luhan.

Oh Sehun ngồi phịch xuống hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật, hai bàn tay đan chặt vào mái tóc rối, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Bên tai vang lên tiếng nói thanh thoát của Byun Baekhyun.

"Oh Sehun."

Trong lòng chua chát, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Xin lỗi cậu Byun Baekhyun, xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Tiếng nói của cậu lại càng rõ ràng hơn:

"Sao anh lại ở đây?"

"Là vì... Hả?!" Oh Sehun ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt hồng nhuận đẫm nước của Byun Baekhyun, quần áo cậu dính máu ướt nhẹp.

Trong phút giây xúc động không nói lên lời, Oh Sehun đã lập tức đứng dậy bao trọn cả thân thể lạnh cóng của cậu vào lòng, truyền chút hơi ấm của mình sang một cách thuần tuý.

Byun Baekhyun ngạc nhiên tới nỗi không nói lên lời, cả người cũng đông đá theo hành động bộc phát của người trước mắt. Cảm giác giống như anh ấy đang khóc.

"Tôi cứ tưởng cậu bị tai nạn... Tôi xin lỗi..."

Byun Baekhyun lúc này mới thấu hiểu. Ah, thì ra là lúc nãy khi mà cậu bị tên cướp giật điện thoại thì anh đã lo lắng lắm. Thật ra lúc đó sau khi tên cướp trẻ tuổi lấy được điện thoại của cậu liền không may bị xe tông phải, chiếc Iphone yêu quý bây giờ đã nằm gọn dưới bánh xe ô tô trong trạng thái tan nát, còn tên cướp thì được cậu sơ cứu rồi đưa đến đây. Trên người vẫn còn dính máu đây này.

Cho dù rất ghét kẻ đã cướp thứ đồ yêu quý của mình nhưng tấm lòng rộng lượng vẫn là trên hết, sau khi được đưa vào bệnh viện bác sĩ còn nói cậu đã sơ cứu rất tốt nên trong lòng tự cảm thấy rất an tâm. Không ngờ Oh Sehun lại hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, đã thế còn tự dày vò bản thân nữa chứ.

Byun Baekhyun cười hiền, bàn tay xoa xoa lưng Sehun.

"Tôi không sao mà."

"Hai người đang làm gì vậy?" Tiếng nói trầm khàn vọng tới, trong không khí sặc mùi giấm chua loét loèn loẹt. Oh Sehun và Byun Baekhyun tự túc tách nhau ra.

Park Chanyeol lại gần cậu, quần áo xộc xệch tóc tai hất ngược ra sau, hắn đưa ánh mắt lạnh căm quét qua thân thể cậu rồi nhấc vạt áo cậu lên.

"Cái gì đây?" Một đống thứ nhầy nhụa bám vào, nước mưa, bùn đất rồi cả máu nữa.

Byun Baekhyun chớp chớp mắt nhìn hắn, đáp:

"Là máu."

Park Chanyeol quay sang Oh Sehun, lửa giận bùng phát cực điểm.

"Sao bảo đang cấp cứu, ngươi thần kinh có vấn đề à?" Đã thế lại còn ôm ôm cái mẹ gì!

Oh Sehun đưa mắt lên nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại rất khó coi.

"Ai bảo ngươi bắt ta sa thải cậu ấy!!!"

Byun Baekhyun từng lời lẽ của bọn họ tất cả đều lọt vào tai, đều thông tới não, đều phân tích rõ ràng. Ý Oh Sehun nói có nghĩa là Park Chanyeol hắn ta bảo anh ấy sa thải cậu??? Thì ra là thế, thì ra là muốn cậu sang Phác thị làm để dễ bề êm ấm phỏng?

"Rất tốt, Park Chanyeol, rất tốt." Byun Baekhyun đột ngột vỗ tay, giọng nói lạnh toát như một âm hồn.

Hai người còn lại không khỏi rùng mình, bất giác đứng sát vào nhau hơn để an ủi bản thân rằng mình chưa có chết, tại sao xung quanh lại nguy hiểm như vậy a?

Xi Luhan vừa kịp tới nơi, hai má đẫm nước mắt nhìn thấy Baekhyun đang đứng sờ sờ trước mặt mình thì đơ ra một cục. Sao bảo tình hình nguy cấp cơ mà, chuẩn bị tâm lí cơ mà... Oh Sehun hết trò nghịch à????

Byun Baekhyun đi ngang qua cả ba người, nhiệt độ không báo trước giảm xuống âm độ, mưa tuyết bay bay. Cả ba nhân vật lập tức đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro