Chap 47- Khuất phục
Hôm đó sau khi trở về nhà Byun Baekhyun bị sốt nặng, thân thể phờ phạc thiếu nước trầm trọng. Cuối cùng lại phải mời bác sĩ tới nhà truyền cho mấy bịch nước biển mới yên ổn lại.
Ba Byun mẹ Byun lo lắng cho con trai. Nó nói hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, nó muốn được mọi người chú ý lên đã mặc hàng hiệu và makeup nhẹ. Ai dè lại vướng vào đủ thứ chuyện, trong lòng cũng không khỏi thở dài.
Xi Luhan biết tin như thế đã cắn răng bày tỏ tấm lòng bao dung độ lượng thông báo cho hai con người nào đó biết mặc dù cậu cũng rất tức giận.
Park Chanyeol cả ngày chỉ vò đầu bứt tóc, nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể xin ân sủng từ cậu. Hắn sai rồi, Park Chanyeol sai rồi, sói sai rồi, tiểu bạch thỏ mau khoẻ còn có thể cùng hắn chuyện trò a.
Thế là bắt đầu từ hôm đó, sáng nào trước cửa nhà họ Byun cũng xuất hiện một bó Lily tuyệt đẹp hảo hảo thơm. Byun Baekhyun tâm trạng vô cùng bực bội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoá hoa rực rỡ. Tao không ghét mày hoa ạ, tao chỉ ghét thằng khốn mua mày thôi, tên đó không muốn cho tao đi làm như người bình thường, hắn ta bắt tao làm ở Park thị.
(Anh nghĩ xem câu nói của anh nó có bình thường không?(; ̄ェ ̄))
Park Chanyeol đã đặt cả tấm lòng của mình vào từng đoá hoa, bó nào bên trong cũng có một mẩu giấy nhỏ:
Hãy đến làm ở công ti tôi nhé!
Thế mà cả tuần trời Byun Baekhyun vẫn thật dửng dưng không màng đến, cũng không thèm gọi điện nhắn tin cho hắn một lần nào.
Park Chanyeol gọi điện lần một, Byun Baekhyun không nghe lần một; Park Chanyeol gọi lần hai, Byun Baekhyun không nghe lần hai. Hắn sai người mang đủ thứ đồ ăn đồ uống đến Byun gia, ngắm nhìn bóng hình bé nhỏ của bảo bối ra nhận đồ ánh mắt liền sáng quắc như đèn pha, thế mà một giây sau, đống đồ ăn đã yên bình nằm trong thùng rác trước cửa nhà.
Hắn khóc không ra nước mắt mua tất cả những thứ gì liên quan đến dâu tây gửi đến, Baekhyun vẫn chăm chỉ ra nhận quà, chỉ mỗi tội là lần này đem vào trong chứ không vứt ngoài thùng rác nữa. Park tổng thầm nghĩ: có khi nào là thấy tội cho mấy cô dọn rác nên đem đồ mang vào cho chó ăn không? Hắn lại buồn rầu thở dài rồi đánh tay lái đi về.
Tối đến, Byun Baekhyun buồn bã lật mở Gmail, tay còn lại xiên vài miếng dâu tây bỏ vào miệng, trong hộp thư có duy một tin của Park thị là cậu không chịu đọc. Nhận ta vào làm chứ gì! Ta éo thèm tập đoàn nhà các ngươi! Ta muốn làm ở OSH cơ!!!
Thế mà sáng sớm hôm nay, Byun Baekhyun đã trụ vững đôi chân ở trước cửa phòng kế toán, trong lòng thầm thở dài một hơi. Mày thật không có tiền đồ Baekhyun ạ, chỉ vì muốn được đi làm mà lại phải bước chân tới cái tập đoàn của tên khốn đó ư?
Park Chanyeol nghe tin Byun Baekhyun chịu đến làm, vẻ mặt phải gọi là thay đổi như chong chóng khiến cho các vị lãnh đạo không khỏi rùng mình. Sếp hôm nay ngáo đá à mà mặt mũi rạng ngời ánh Mặt Trời thế?
Vị giám đốc nọ họp hành xong, đang đăm chiêu suy nghĩ về tâm tình của vị tổng tài nhà mình, lại vừa dịp đón nhân viên mới là Byun Baekhyun nên có vẻ quên khuấy đi chuyện đó, tâm trạng liền vui vẻ chào đón cậu.
Byun Baekhyun là một kế toán tập đoàn, lương bổng cao ngất, được đãi ngộ cực tốt, hơn thế lại còn có đồng nghiệp yêu quý kính trọng. Cũng phải, ai bảo còn trẻ như vậy mà đã làm kế toán cao cấp, suy cho cùng vẫn là thực lực không thể xem thường.
Mấy vị trưởng bối coi qua hồ sơ rực rỡ ánh vàng của Baekhyun cũng không khỏi than thở, chứng chỉ thì dấu đóng đỏ chót từ bên nước ngoài, học lực thì đỉnh của đỉnh, bảo sao tập đoàn nhà mình lại không nhanh tay nhanh chân hốt của cơ chứ.
Park Chanyeol mặt hớn mày hở ton tót xuống tận phòng cậu xem cậu làm việc như thế nào, các nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc thì không khỏi há mồm cứng lưỡi. Bớ người ta, hôm nay công ti bị phá sản à mà tổng giám đốc lại đích thân chinh sát thế này?
Byun Baekhyun vươn vai một cái, công việc khá là vất vả nhưng là điều mình yêu thích thì cũng không có gì để bàn, cậu nhanh chân bước tới phòng trà nhỏ.
"Mọi người có uống gì không để em đi lấy luôn?"
Mấy chị gái đưa mắt nhìn cậu, thân thiện mở lời:
"Lấy cho chị một cốc cà phê nhé."
"Chị thì chai nước khoáng."
Baekhyun cười mỉm, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh nhảu ra ngoài. Mới đến khúc ngoặt nọ thì đụng phải một thân hình cao lớn.
"Tiểu bạch thỏ, em thật rộng lượng, thật nhân từ, thật đáng yêu, thật ngoan ngoãn~" Park Chanyeol còn không quên xoa đầu cậu.
Byun Baekhyun nhăn mặt phụng phịu tránh ra chỗ khác.
"Tổng giám đốc thật mất mặt, công ti nghiêm cấm yêu đương."
Hắn cười phì một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu liền nhếch khoé miệng lên cao.
"Em nghĩ tôi đang yêu đương với em à?"
Byun Baekhyun bĩu môi, luồn người qua đôi tay to lớn đang chặn tường, không thèm quan tâm người kia nói cái gì.
"Đúng là tôi đang yêu đương với em đấy, nhưng mà công ti tôi không cấm thứ đó, em đứng lại đi."
Hắn lon ton theo sau cậu đến tận phòng trà. Byun Baekhyun thấy nhột nhột sau lưng, cái cảm giác này chắc chắn là do tên kia đang ở phía sau nhìn thẳng vào lưng cậu khiến cậu không thể đứng yên nổi.
"Park Chanyeol, đừng nhìn nữa!"
Mấy nhân viên bất chợt đi ngang liền đứng hình. Cậu ta... Cậu ta vừa gọi tên cúng cơm của tổng giám đốc? À mà chắc không phải, biết đâu là có người nào trùng tên thì sao?
Mới dứt suy nghĩ, họ bỗng nhiên thấy tổng giám đốc vẻ mặt uất ức xuất hiện phía sau cậu nhân viên ngổ ngáo đó, huyết áp liền tăng vù vù.
Tin hot tin hot!!! Người tình của tổng giám đốc xuất hiện rồi!!!
Mới chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, mẩu tin gian tình của tổng giám đốc truyền đến tận tai Baekhyun, cậu ngượng tới nỗi không biết làm thế nào mà độn thổ được luôn cho rồi. Park tổng lại khác, đây là lần đầu tiên hắn hứng thú với mấy chuyện mồm mép tép nhảy của nhân viên, mấy người này cũng thật có ích nha.
Mấy ngày sau đó, Park tổng giống như có một sợi dây thần kinh bị đứt, tâm tình thay đổi liên tục làm nhân viên không thể ứng phó nổi. Hắn tự dưng hoà đồng vô cớ, không những thế mấy cô lễ tân còn chụp được cả ảnh hắn trò chuyện cùng bác bảo vệ dưới sảnh, vui đùa cùng con chó nhỏ của bác ấy ngoài vỉa hè. Chậc chậc, yêu đương vào rồi nó kinh khủng như thế đấy. Đến cả mấy chậu cây trong phòng hắn còn tự tay cắt tỉa chăm sóc tận tình bón phân trang trí đủ kiểu thì coi như Thế Giới này sắp tới ngày bị lỗ đen hút chụt một phát mất tiêu luôn rồi.
Trong mắt mọi người, Byun Baekhyun chính là điển hình của một lạnh lùng ngạo kiều dụ mĩ thụ, còn Park tổng lại cư nhiên một lạnh lùng cường công biến thành trung khuyển dương quang công, nghe sao vẫn thấy tổng giám đốc của chúng ta thực yếu thế, thực giống một thê nô công trong truyền thuyết. Nếu mà để Park tổng biết được những suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó của nhân viên thì họ có mà nhanh tay cuốn xéo khỏi tập đoàn ngay tức khắc, thế nên mọi người, ai ai cũng đều vui vẻ nhiệt liệt hưởng ứng thái độ của Chanyeol cả. Coi như là, giúp một phần trong công cuộc giăng bẫy bắt gọn tiểu bạch thỏ của tổng giám đốc đi. Đến lúc đó vừa không phải nghỉ việc lại có khi vừa được tăng lương mới ghê chứ, kế hoạch quá hoàn hảo còn gì muahahaha...
Riêng Byun Baekhyun lại không hề biết được chuyện trọng đại đó, cứ ngỡ cái tính cách trẻ con rửng mỡ của hắn bộc phát từ lâu rồi nên chẳng thèm đôi co, thế nào mà mấy cô cậu nhân viên nọ đang ngồi ăn cơm lại bàn tán sôi nổi lắm.
"Uây, tổng giám đốc bị luỵ tình rồi chúng cậu ạ, eo ơi hôm qua vừa thấy đứng ngoài cửa hàng hoa chọn chọn như thật nữa chứ!" Một thanh niêm nhanh mồm lẻo mép vừa xúc cơm vừa phun nước bọt phì phì.
Cô gái bên cạnh nuốt miếng cơm xong liền cầm thìa chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Này nhớ, hôm kia vừa thấy tổng giám đốc nói chuyện với bác đầu bếp trong kia, cười cười nói nói làm tôi rớt cả bát nước canh."
Một chị gái chêm vào dăm ba câu cho đậm đà.
"Ui dời ôi, làm sao bằng tôi thấy hẳn Park tổng ôm ấp tiểu tình nhân trên xe ô tô."
Byun Baekhyun phun cả đống nước ở trong miệng ra bàn. Mấy nhân viên vừa nghe cô gái đó nói xong liền nhao nhao lên.
"Thật á? Lúc nào đấy? Có ảnh ọt gì không?"
Byun Baekhyun nhẹ nhàng cầm khay cơm đứng dậy, cái đầu nhỏ lắc lắc ngán ngẩm. Miệng lưỡi thế gian thật là hiểm ác, quân tử không nên quá để tâm tới những lời nói mang tính xúc phạm cao như vậy. Cậu là tiểu tình nhân bao giờ? Cậu ôm hắn ta trên xe ô tô bao giờ? Chậc chậc, cuộc sống thật là vô bổ vô bổ vô bổ.
Park Chanyeol gần gũi với những con người như vậy quả là không tốt chút nào a.
Trong khi Byun Baekhyun còn mải mê suy nghĩ xem nên làm cách nào để cắt mõm bọn họ thì Park Chanyeol lúc này lại rất bận rộn, chính xác là cực kì bận rộn.
Mẹ Park ngồi đối diện hắn không ngừng mồm năm miệng mười về cậu trai trẻ họ Byun được mệnh danh là "tiểu tình nhân", "lạnh lùng thụ", "dụ thụ", "mĩ thụ", bla bla thụ...trong công ti quãng thời gian gần đây.
"Park Chanyeol, nói mẹ hay hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"
Park Chanyeol gãi đầu, mím môi.
"Em ấy không có biểu hiện bất thường."
Park phu nhân nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Con làm gì nó rồi phải không?"
"Phải, là con không cho em ấy làm ở nơi khác nên... Danh sách đen..."
"ĐM, mày làm như thế thì mất mặt cả họ Park này rồi còn gì!" Mẹ Park đặt mạnh ly trà xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro