Chap 5- Kế hoạch (1)


Sau vụ đó không ai biết tại sao tiểu thư Kim MinAh cùng cậu chủ nhà họ Wu - Kris chuyển trường sang tận nước ngoài cách ngôi trường này xa tít mù tắp; Byun Baekhyun lại càng không, thật sự mấy vụ yêu đương này Chén chẳng rành. Dù sao mọi thứ xung quanh đã khá bình ổn rồi nên cậu cũng nên để chuyện đó đi vào dĩ vãng thì hay hơn.

Hôm nay trường cho về sớm một tiết, Byun Baekhyun nhanh nhảu cất sách vào cặp nhảy chân sáo ra về. Cậu chậm rãi bước đi trên nền đất, vừa chăm chú đợi xe vừa ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếng lá cây xào xạc vui tai, tiếng trò chuyện của những nam sinh bá vai nhau đi ngang, nhưng là, đợi mãi vẫn chưa thấy chiếc xe nào tới cả. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng xe hơi gầm rú, thứ tiếng đó từ từ lại gần, cuối cùng một chiếc xe nào đó chọn ngay bên cạnh cậu mà phanh như đúng rồi.

Các cô nữ sinh phía sau cứ ríu ra ríu rít như gặp thần tượng không bằng. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Con siêu xe màu bạch kim "cạch" một phát, hai cánh cửa tự động nâng lên. Phía trong xe là một nam sinh vô cùng vô cùng bảnh trai, ngón tay vẫy vẫy.

"Baekhyun, lên xe đi."

Giọng nói này...là tên Park Chanyeol hay sao?

Baekhyun chán nản liếc người ta một cái liền buông một câu không mặn mà: "Cậu ấm vất vả rồi, Baekhyun tôi đây sẽ làm bẩn xe mất!"

Park Chanyeol nhẹ bước xuống xe, hai tay đút túi quần, khí thái oai phong lẫm liệt.

"Nếu em không tự lên, tôi sẽ bế em lên."

Cậu chủ trường này mà lại hạ mình bế tôi lên hay sao? Mồm mép thật khéo lừa người nha~

"Anh thử xem!"

Có lẽ bản tính trời sinh coi trời bằng vung của Byun Baekhyun nhiều lần đã dẫn cậu đến vực thẳm mà vẫn không chịu chừa nên lần này vẫn tỉnh bơ tái phạm. Park Chanyeol cười khẩy một tiếng, đôi giày thể thao hàng hiệu đạp một tiếng nhẹ bẫng xuống mặt đất, thân người có khuynh hướng chuẩn bị chạy điền kinh làm Byun Baekhyun kinh hãi sợ chết khiếp liền không tự chủ cong giò lên chạy một mạch xa tít mù tắp.

Nhưng mà, Baekhyun à, mét bảy với mét tám nó cũng khá xa nhau đấy. Cậu chạy mới được mươi bước đã nhanh chóng bị người ta túm cổ áo lôi lại thẳng tay rồi. Không nhanh không chậm, thao tác mãnh liệt, Park Chanyeol hai giây liền nhấc bổng Baekhyun lên tay như một món quà không trọng lượng.

"Thả tôi xuống! Mau!"

"Nằm im nếu không sân trường này sẽ trở thành giường của hai chúng ta!"

"..."

Vứt Byun Baekhyun vào xe, hắn thắt dây an toàn cho cậu thật cẩn thận mới phóng đi.

Baekhyun vẫn còn hơi sốc vì câu nói lúc nãy, căn bản trong đầu chỉ thắc mắc: Rốt cục hắn ta thích mình ở điểm nào mà mới gặp vài ngày đã muốn "làm" rồi?

Nhìn mặt hắn nghiêm túc quá, Byun Baekhyun lí nhí mở lời: "Park...Park Chanyeol, rốt cục là anh thích tôi ở điểm nào?"

Chanyeol hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, hắn trầm ngâm một lát, đáp lại vẻ thản nhiên: "Chắc vì em xinh."

Xinh? Haha hắn khen tôi xinh này! Trong lòng thầm cười trộm^^

Nhưng mà, xinh cái gì mà xinh? Xinh chỉ dùng cho con gái thôi cơ mà!

Tên này đúng là lại chọc quê cậu rồi!

__20h__

Byun Baekhyun bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mở ảo tuôn ra ngoài đem theo một thân hình cuốn hút hấp dẫn đến lạ thường.

"Cộc cộc..."

Baekhyun mặc quần áo, nhanh tay lau qua tóc rồi vội vã chạy ra mở cửa.

"Ơ... Luhan...mi làm gì ở đây?"

Xi Luhan cất vẻ mặt thận trong vào trong lòng, vẻ ngoài nai tơ được trưng dụng một cách triệt để.

"Chén, hôm nay ta ngủ ở đây nhé?" *mắt long lanh*

Chưa kịp trả lời, Baekhyun bị Luhan lôi vào phòng đóng sập cửa lại.

"Sao thế?" Baekhyun nhướn mày.

"Chén, thực ra...ta sợ có người theo dõi..." Xi Luhan thì thà thì thụt.

"Ai? Oh Sehun?"

Xi Luhan mắt trợn tròn nhìn Byun Baekhyun như một con quái vật. "Sao mi biết tên hắn ta?"

"Thì là Chanye..." Nhận ra mình vô ý, Baekhyun bịt miệng mình lại.

"Chan gì? Chan nào? Nói nghe coi!"

Thế là cả đêm hai bạn mĩ thụ thức trắng để bàn chuyện công, người mồm năm kẻ miệng mười, cuối cùng cũng tạo dựng được một bức tường vững chắc ngăn chặn kẻ lừa tình. Dù sao cũng chỉ cần biết bọn họ thích mình ở điểm nào thì hai người chỉ cần che giấu điểm đó đi coi như xong. Byun Baekhyun thầm khinh bỉ, che giấu á? Quá đơn giản.
_________________

Sáng sớm hôm sau, trên đường đi đến lớp, Baekhyun và Luhan gặp Do Kyungsoo.

Kyungsoo mặt mày niềm nở chào hỏi hai người bọn họ thân thiện y như buổi mới gặp.

"Chào hai cậu, tớ chưa nhìn thấy hai cậu bao giờ, học sinh mới à?"

Byun Baekhyun cùng Xi Luhan không khỏi nuốt nước bọt một cái, tên trước mắt này có phải bạn thân không thế, đến mình còn không nhận ra?

Cơ mà như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Muốn lừa quân địch trước tiên phải lừa được quân ta, hai người họ lừa được Kyungsoo ngốc rồi đây này!

"D.O!" Byun Baekhyun nhỏ giọng.

D.O nghe được giọng nói quen thuộc liền nghi hoặc: "Mình quen nhau đúng không?"

Luhan chen vào: "Bọn tớ là Luhan với Baekhyun đây!"

"Ơ...tỉnh lại đi D.O....không cần phải xúc động như thế!!! D.O.!!!"

Muốn lừa địch thì trước hết phải lừa quân ta, hai bạn trẻ nháy mắt hài lòng với nhau.

(0•<) Trang điểm cho xấu đi, đây chính là thượng sách!

Mọi người trong lớp cũng thi nhau tránh xa Chén, hơi buồn tủi nhưng vì tương lại con em chúng ta, Baekhyun này phải hi sinh nhan sắc!

Thầy giáo nhìn thấy lớp trưởng thì rơi cả tệp giáo án xuống sàn.

"Lớp...lớp trưởng?"

"Vâng!"

"Em...em..."

"À, thưa thầy chút nữa em phải đi buổi dạ hội ạ! Thầy đừng để ý."

Thầy giáo sau khi lấy lại tinh thần thì cũng không bắt cậu đi rửa mặt mà dạy học luôn.

"Các bạn cho thầy biết, nếu da mặt mà bôi son trát phấn cả tấn lên thì sẽ có hại gì?"

"Thưa thầy là sẽ bị ung thư da ạ!"

"Không, thưa thầy, nếu không rửa sẽ bị lở loét, bong da, khô da..."

"Được rồi, các bạn trả lời đúng rồi, bây giờ cả lớp sẽ học về các bệnh lí ngoài da, giở trang X nhé!"

Baekhyun:...(=_=)

____Giờ ra chơi____

Luhan với Baekhyun cầm tay nhau cao chạy xa bay tới vườn Planet.

Ở vườn cỏ rất mềm, hoa thơm, cây trái xum xuê, vô cùng thoải mái.

"Chén, ăn kimbap đi nào, a~"

"Măm, ngon quá!"

Cùng lúc đó tại 12A1, nhân vật chính đang lùng sục khắp nơi.

"Cậu chủ, tìm thấy rồi!"

"Tốt! Dẫn ta đi!"

Hai bạn mĩ thụ ăn xong lăn ra cỏ mềm ngủ ngon lành. Lúc thức dậy có cảm giác như người mình ôm lớn hơn bình thường...

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

"Bốp!"/"Chát"

Sehun/Chanyeol:"Yahhh, em làm gì vậy hả???"

Hai anh nam thần, một anh bị đạp trúng bụng, một anh bị tát lệch mặt. Cụ thể là ai thì xin không nói rõ.

Mỗi anh ôm cơn giận lôi bé thụ nhà mình ra tâm sự riêng.

<Tường thuật ChanBaek>

"Em tưởng mình có thể trốn khỏi tôi sao?!"

"Tôi trốn anh bao giờ?"

"Hừ! Được lắm! Thế còn vụ trang điểm che dung nhan này là sao?"

"Tôi che dung nhan bao giờ! Đây mới là bộ mặt thật của tôi!" Đã thế còn không ngại ngùng dí mặt vào sát hơn cho người ta nhìn rõ.

"Ừ, cứ thế đi, đẹp hơn trước rồi đấy!" Sau đó nhếch môi một cách đểu giả.

Hai bạn trẻ nào đó khóc không ra nước mắt (╥﹏╥) Thế này thì đành dùng kế hoạch 2 thôi!
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro