Chap 7 - Rung động

Tiếng va chạm da thịt vang lên một cách chớp nhoáng, phía trái khuôn mặt tên kia chưa gì đã hiện lên một mảng đỏ rực, máu miệng máu mũi chảy ra không ngừng.

Bên này, khuôn miệng của Park Chanyeol vẫn còn hơi giật giật. Mạch máu trên tay hắn còn đang hiện lên rõ mồn một. Mẹ kiếp! Dám động vào người của Park Chanyeol ta đây đương nhiên sẽ sống không bằng chết!

Tên kia nhìn anh mà run bần bật dưới đất.

"Đại thiếu gia...tôi...lần sau...a...không dám có lần sau nữa đâu ạ!"

Nghe chướng tai, hắn còn đang có ý định xông lên cho tên kia vài phát nữa nhưng nào ngờ bị Baekhyun trán ngập mồ hôi giữ tay lại.

"Đừng! Park Chanyeol! Đừng!"

Hắn ngoảnh lại đụng phải ánh mắt sợ hãi của cậu, đáy mắt hiện lên vài tia ôn nhu.

"Để tôi dạy dỗ hắn đã!"

Baekhyun chịu không nổi liền lớn tiếng: "Anh có bị điên không?! Người ta đã bị đánh đến như vậy còn không tha! Anh thật cầm thú!"

Byun Baekhyun lỡ lời phun ra câu cuối. Ôi thánh thần ơi con mất kiểm soát đầu óc rồi, ôi chết tôi~

Cầm thú? Cậu dám nói hắn cầm thú? Hắn là đang vì ai chứ? Trước kia chưa ai dám thất lễ với hắn như vậy!

"Khá lắm, có giỏi thì cậu đi mà giúp nó!" Chanyeol nổi giận hất người cậu ngã sấp trên người tên kia.

"Aa..."

Đã thế cậu cứ giúp người ta thì đã sao!

Tên điên họ Park kia hại cậu lo lắng cho hắn cả một buổi, bây giờ lại hất cậu đi! Ok! Tôi làm gì anh đừng có nổi máu chó lên hen!

Baekhyun nhẹ nhàng đỡ người kia dậy, phủi phủi người cho anh ta sau đó còn định dìu anh ta đi phòng y tế.

Park Chanyeol hướng ánh mắt lạnh căm về phía hai người, gân xanh nổi lên rần rần.

"Em con mẹ nó có bỏ tay ra không thì bảo!!!"

Byun Baekhyun nghe hắn nói giật nảy mình, trong lòng không khỏi nổi lên chút đắc ý. Còn chưa kịp bỏ tay tên kia ra thì đã bị Chanyeol tiến tới giật mạnh một phát hại tên kia còn chưa kịp đứng dậy liền ngã nhào xuống đất lần hai.

Lập tức bị hắn cầm tay lôi đi xềnh xệch giữa đường, bao nhiêu học sinh cứ ngoái lại nhìn họ khiến Baekhyun ngượng ngập cúi thấp đầu xuống đất. Trên đường đi bị Park Chanyeol kéo đau, cậu muốn rên cũng không được vì nhìn ánh mắt của hắn... Baekhyun cậu thật không dám!

Bị hắn kéo thô bạo tới vườn hoa, Byun Baekhyun miệng còn chưa kịp mở ra đã bị hắn gầm lên làm cho giật cả mình:

"Cầu xin đi!!!" Park Chanyeol dùng thứ ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.

Baekhyun ngơ ra một cục, cầu xin? Anh ta là đang bắt cậu cầu xin cái gì?

"Ngay lập tức! Ngay lúc này! Em xin lỗi tôi mau!"

"Tại sao chứ? Tôi làm gì sai sao?"

"XIN LỖI!!!"

Cậu sợ đến nỗi bị hắn quát cho ngồi thụp xuống đất. Mặt cỏ trong vườn khá mềm mại nên lúc ngã xuống cậu không hề bị đau.

Là hôm qua cậu có lỗi trước, hôm nay đến định nói chuyện với hắn nào ngờ lại vướng vào việc này.

"Chuyện hôm qua...là...là do tôi bày ra..."

Ánh mắt hắn vẫn lạnh đến thấu xương.

"Chuyện hôm qua..."

"Nói chuyện vừa rồi! Không phải chuyện hôm qua!"

Nhưng vừa rồi cậu đâu có làm sai...

"Vừa rồi là anh quá đáng! Đánh người ta suýt chết!"

Ha! Cậu nhóc này! Thật cả gan mà dám nói hắn như vậy!

"Chuyện hôm nay, chuyện vừa rồi, tất cả là do tính nóng nảy của anh mà ra!"

Tư thế của cậu và hắn, đã thấp càng thấp, đã cao càng cao. Cậu ngồi hắn đứng, chiều cao chính là thứ duy nhất cậu thấy mình kém cỏi hơn hắn.

Chanyeol ngồi xuống, áp sát vào cậu lanh lùng nói: "Cho em thanh minh lại lần nữa..."

Nghe giọng hắn thật không khỏi rùng mình nhưng chính nghĩa là chính nghĩa, không thể vì run sợ mà đầu hàng kẻ xấu!

"Tôi nói là do anh mà ra...ưm..."

Chẳng thể lường trước, Park Chanyeol bất ngờ đè cậu xuống nền cỏ nhân tạo xanh mượt, ra sức nếm thử khuôn miệng ngang bướng.

Byun Baekhyun há miệng thở, Park Chanyeol lại thuận thế đưa lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu, mân mê giảo hoạt. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, đầu lưỡi đưa đẩy hồi lâu khiến Baekhyun phía dưới như sắp mất hết dưỡng khí, mặt xanh mét!

Ra sức liếm lấy vành môi cậu, Chanyeol nhếch khoé miệng.

"Ngang ngược!"

Baekhyun cũng chẳng nề hà liền đáp lại: "Còn hơn anh là đồ bảo thủ!"

"Nếu em còn muốn tiếp tục..."

"Anh điên rồi!"

Baekhyun chặn tay qua ngực hắn, bật dậy, ngồi trên thảm cỏ xanh mượt lau miệng, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Chanyeol cũng ngồi dậy, nhìn cậu một cách khó hiểu.

Thực ra Byun Baekhyun mà hắn biết là một cậu nhóc rất đặc biệt. Cậu không khuất phục trước kẻ xấu, không khoan dung cho kẻ xấu nhưng lại bao che cho người biết quay đầu. Điển hình là vụ của Kim MinAh. Park Chanyeol nhúng tay vào khá sâu, Byun Baekhyun cũng không nói, nhưng khi bọn họ không còn ở đây cậu cũng không hỏi. Hoá ra, hắn đang rung động trước một cậu nhóc vừa đơn giản lại vừa thâm sâu khó đoán. Nội tâm của cậu, ai mà biết cho được.

Park Chanyeol di chuyển ánh mắt ra phía xa xa, trong lòng đượm ý cười vui vẻ.

Tia nắng xuyên qua hàng cây hắt lên mái tóc hắn khiến nó trở nên ảo diệu.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, đẹp nhưng rất lạnh.

Baekhyun đang nhìn trộm đột nhiên cảm thấy tim mình như con sóng nhè nhẹ dạt bờ, hơi rung động.

Thấy mặt cậu đỏ hồng lên, Park Chanyeol lo lắng.

"Em sốt à?"

"A...không...haha..."

"Ầy, đừng nói là đang ngắm tôi đấy nhé!" Hắn vừa nói, mắt vừa dâm đãng liếc qua người cậu.

"Hả?" Anh ta đọc được ánh mắt người khác à?

"Nói thật đi!"

"Anh điên rồi! Tôi đây quang minh chính đại, không thèm ngắm người như anh!"

"Người như tôi?"

Đột nhiên không khí trở nên khó thở, Byun Baekhyun biết mình nói quá, liền bật dậy chạy về hướng cổng ra.

"Haha vào lớp rồi! Tôi về trước đây!"

Park Chanyeol miệng không giấu được ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro