Chap 8- Đi chơi

Tan học, về đến kí túc Baekhyun liền hạ thân xuống giường êm ái chẳng màng đến cơ sự ngoài kia.

"Ting ting!"

Tiếng tin nhắn. Cậu vớ lấy iPhone, của ai đây?
Chanyeol chồng yêu? Ặc! Tên chết dẫm đó đổi tên trong điện thoại mình khi nào vậy?

Thở dài bất đắc dĩ một hơi, cậu ném luôn điện thoại xuống cuối giường chẳng thèm đọc tin nhắn.

Cứ thế ngủ thiếp đi...

Một lúc sau...

"Cậu Baekhyun! Cậu chủ tôi muốn cậu ra gặp mặt!"

"..."

"Cậu Baekhyun!"

"..."

"CẬU BAEKHYUN!!!"

"..."

"Rầm! Uỳnh!"

Baekhyun bàng hoàng bật dậy nhìn cánh cửa phòng tan nát nằm thống khổ trên sàn nhà, hét lên:"BỚ NGƯỜI TA! Ối dời ơi! Trộm cắp như rươi! Có ai cứu con không???"

Đột nhiên hai vệ sĩ đen sì sì như ma cúi người trước mắt cậu.

Đây là thần chết đến mang cậu đi hay sao?

"Cậu chủ tôi muốn gặp cậu!"

Byun mặt ngơ đáp lại:"Ai cơ?"

"Park thiếu gia."

"Không đi!!!"

Là hắn ta cậu nhất quyết không đi, nhất định sẽ có chuyện không tốt đẹp xảy ra.

"Cậu chủ tôi nói nếu cậu không đi..."

"Làm sao? Bắt cóc tôi á? Các người nhìn đi..." Cậu chỉ vào mấy bé CCTV nho nhỏ trên trần hành lang:"...Nó sẽ tố cáo các người!"

"Nếu cậu không chịu thì cậu chủ tôi có dặn là cậu thích khách sạn nào cậu ấy cũng chiều a!"

Yết hầu liền không nhịn được nuốt mạnh một cái.
Khách sạn mà để làm cái chuyện đồi bại gì chứ.

"Haha ai nói tôi không đi, tôi vào thay đồ xíu rồi ra hahaha..."

Bước huỳnh huỵch trút giận lên từng bậc cầu thang tội nghiệp, Baekhyun thầm chửi rủa trong lòng: Tên thối tha họ Park không thèm để người ta ngủ một giấc nữa! Đồ điên!

Nhưng trời chiều hôm nay thật đẹp, không khí trong lành thoáng mát như vậy, ra ngoài chút xíu cũng không có gì phản đối a.

"Thưa cậu chủ, cậu Baekhyun đến rồi ạ!"

Park Chanyeol liếc mắt ra ngoài, sau khi chắc chắn rằng Baekhyun cậu là không có ý phản đối không muốn đi mới nhếch khoé môi:"Lên xe."

Cửa phía sau đã mở sẵn, cậu cứ thế bước vào là ổn.
Nhưng sao đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì?

"Byun Baekhyun?"

"Tôi ở đây." Cậu yếu ớt giơ cánh tay lên từ ghế phụ lái, chú tài xế thực không biết phải làm sao (=_=)

"Xuống."

"Tôi không thích!"

Chanyeol thản nhiên nhắm mắt thông báo với tài xế:"Đến khách sạn gần nhất!"

"A, chú ơi dừng xe cho cháu xuống ghế dưới!"

Ai kia phía dưới vô cùng hài lòng. Chú tài xế toát mồ hôi.

"Anh...anh đưa tôi đi đâu thế?"

"Chơi."

"Ở đâu a?"

"Tài xế."

Chú tài xế hiểu ý liền kể một mạch các địa điểm hai người sắp tới:"Tôi sẽ đưa hai cậu đi TT thương mại, Lotte, KFC, Mc Donals, nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng..."

"Chú ơi thôi đi ạ." Cậu quay sang Chanyeol đang chăm chú ngồi xem báo điện tử:"Tại sao lại toàn nhà hàng ăn chứ?"

"Vì em gầy."

"Gầy có ảnh hưởng đến anh không?"

"Ôm không đẫy."

"..." Thực cạn lời với hắn mất thôi.

__________

•Trung tâm thương mại•

"Byun Baekhyun!"

Bị ánh mắt của hắn nhìn trúng, cậu không dám đi đằng sau nữa, lủi thủi lủi thủi mon men lên ngang hàng với hắn.

"Vào mua quần áo đi."

Từng dãy đồ thẳng tắp xếp chật kín quần áo. Toàn là hàng hiệu!

Một cái cặp sách...1 triệu won???!!!

Một cái quần rách đủ chỗ...3 triệu won???!!!

Má ơi! Con không thể để những nhà tư bản phá tan bức tường yêu nước luôn hiện hữu trong tâm hồn mình được!

Baekhyun hạ cái túi trong tay xuống, cười giả lả:"haha không đẹp không đẹp. Thôi tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn thì hơn."

Chanyeol khẽ nhíu mày, ngay sau đó rút ra một tấm thẻ vàng, hướng quầy thu ngân đi tới.

"Lấy cho tôi cái đó...cái đó...tất cả số đó!" Đôi tay to lớn trỏ liên hồi, cuối cùng cũng chịu hạ xuống.

Miệng Baekhyun há to đến nỗi có thể đút vừa một quả bóng đá.

Sau đó cậu trong trạng thái mơ màng nhìn đống đồ trong tay vài vệ sĩ phía sau, nuốt nước bọt. Hắn ta không phải người! Nhất định không phải người! Đúng thế!

"Này anh, anh không biết tiêu tiền đúng không?"

"Đó là việc của tôi, giờ thì đi thôi."

Park Chanyeol trong một buổi chiều đã có thể tống cho Baekhyun bao nhiêu là đồ ăn. Byun Baekhyun cậu điển hình chính là một con heo với cái bụng không đáy, ăn xong vẫn có thể ăn nữa! Lại còn ăn sạch bóng như vừa rửa bằng Sunlight🔆 nữa chứ!

Baekhyun cậu là rất dễ nuôi a, chỉ cần ăn là đủ rồi^^

Vừa được thả về nhà, Baekhyun liền bước lên cân điện tử với vẻ mặt lo lắng.
Dãy số cân nặng cứ nhảy nhót liên hồi, cuối cùng cũng chịu dừng lại.

"Con mẹ nó sao lại tăng 2 kí rồi???!!!"

Mặt đau đớn nhìn chương trình quảng cáo trên TV.

"Kính mời quý vị sử dụng sản phẩm Hot Fire của chúng tôi. Mỗi ngày chỉ cần sử dụng 5p! 5 phút bạn sẽ có ngay vóc dáng thon gọn như siêu mẫu!!!"

"Mấy đồ khỉ này chắc không ra gì. A, hay là mình đi tập Gym nhỉ?"

Đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt u ám tột độ của Park Chanyeol.

"Nếu em dám giấu tôi đi giảm cân thì đừng trách!"

Thôi bỏ đi bỏ đi, đợi bao giờ béo hẳn lên rồi giảm cũng đâu có muộn đúng không?

Yi: Suy nghĩ như anh chắc mọi người đều biến thành heo, ok?

___Sáng sớm đẹp trời hôm sau__

Khi cậu vẫn còn mơ màng trong giấc mộng thì tiếng chuông đồng hồ rú lên một cách điên cuồng.

"Hừ! Cuộc đời sao lại phải đi học cơ chứ!"

Baekhyun mắt lơ tơ mơ đột nhiên bị một bóng đen ập tới, bờ môi bị một thứ gì ấm nóng đụng phải.

"Dậy đi."

"Ừm, dậy ngay đây ạ..."

Nhưng hình như có gì đó sai sai, hình như đó không phải mẹ cậu mà aaaaa!!!

"Ai? Ai đó?!!!"

Một tiếng cười trầm trầm vang lên phía không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro