PN1- KaiSoo

Kim Kai- Kim Jongin là con trai người thanh mai trúc mã của Park Chanyeol, học y, có võ, ngoại hình xuất chúng, tính cách hoà đồng, nói chung là một người con trai hoàn hảo.

Do Kyungsoo, nhân viên phòng kinh doanh công ti KS, đang đi tiếp đãi khách hàng ở một nhà hàng sang trọng nọ tại trung tâm thành phố Seoul. Người khách hàng họ Ahn có thân hình mập mạp, đầu có dấu hiệu hoang mạc hoá, môi hơi dày, da hơi ngăm, túm quần là không đẹp trai cũng chẳng ưa nhìn.

Ông chủ Ahn có tiền sử bệnh tim, hôm đi với Kyungsoo bất chợt lên cơn mà không kịp uống thuốc. Dodo còn đang luống cuống thì từ đâu xuất hiện một chàng hiệp sĩ áo sơ mi quần âu đẹp trai tới cứu giúp. Kim Jongin sơ cứu các kiểu các kiểu, đưa ông ta tới bệnh viện xong thì biến mất làm cho cậu Do của chúng ta áy náy không thôi.

Không ngờ lại duyên lớn mệnh lớn, tương ngộ tại đám cưới nhà họ Oh.

Do Kyungsoo vừa mới rời khỏi Baekhyun định đi xem người ta khiêu vũ như thế nào thì ba vị thiếu gia nào đó xuất hiện mời mọc cậu nhảy cùng. Kyungsoo cười gượng, tao nhã từ chối "Tôi không biết nhảy", thế nào mà ba gã kia liên tục dồn cậu vào góc khuất, sán lại ve vãn một cách ghê tởm. Kyungsoo hất tay tên nọ ra liền bị tên cầm thú đó giáng cho một phát tát. Bỗng nhiên kị sĩ đen học ngành y ngày đó lại xuất hiện, hùng dũng, oai vệ tặng cho tên nọ một cú đấm chảy máu mồm.

Ahihi không cười thì phí, ba tên kia còn chưa kịp phản ứng thì Kim Jongin nhà chúng ta đã giơ điện thoại ra cho họ xem video anh quay cảnh chúng bắt nạt cậu làm chúng sợ xanh mặt chạy mất dép. Do Kyungsoo ngại ngùng lí nhí cảm ơn người nọ, còn chưa nói hết mà người kia đã biến đâu mất tiêu rồi...

Lẽ nào anh ấy khinh mình?

Do Kyungsoo đau khổ giữ ý nghĩ đó trong lòng suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng hạ quyết tâm kể chuyện cho "ông mai" họ Byun.

"Baek a, mày nghĩ xem, như vậy là anh ấy có ý gì?" Kyungsoo vừa nói vừa dùng tay xoắn xoắn lọn tóc nhỏ.

Byun Baekhyun lúc ấy còn đang yên bình hưởng thụ quãng thời gian "cạch mặt" Park Chanyeol, tâm trạng vẫn hơi bị ảnh hưởng bởi vụ "danh sách đen" nên trí óc không được thông suốt cho lắm.

"Hình như tên đó không thích mày..."

Do Kyungsoo nghe xong nước mắt thầm nhỏ giọt trong lòng.

"Nhưng mà Dodo, không phải đâu mày ơi, tại sao anh ta lại giúp mày nhiều như vậy chứ? Cứ coi như tên đó giúp mày lần đầu tiên là vì chuyên ngành công việc cho phép, còn lần này chẳng phải là phụ thuộc vào tâm ý hay sao?" Cảm thấy mình nói được một câu đầy logic, Byun Baekhyun bên này tự thưởng cho mình một miếng dâu tây ngọt lịm.

Do Kyungsoo bóp trán đáp:

"Cũng có thể là khi vào trường hợp của tao thì bất kì ai anh ấy cũng giúp?"

Byun Baekhyun: 3 chấm...

"Baekhyun đến mày còn không giúp được tao thì coi như tao hết cách rồi(╥﹏╥)."

"Nhưng mà, Dodo, mày thích anh ta à?" Byun Baekhyun nhíu mày.

"Tao...tao..."

Byun Baekhyun cười cười: "Bạn bè với nhau, mày ngại ngùng cái gì?"

Kyungsoo mím môi, hai má phiếm hồng đáp: "Hình như là thế."

Trong lúc cậu còn đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt, Byun Baekhyun phía bên kia nghe được lời thú nhận thì tâm tư đã bay xa một nghìn tám trăm dặm rồi. Cứ coi như là Dodo nhà mình thích người ta trước đi, vậy thì có sao? Nó cũng có thể mạnh dạn tán tỉnh tên họ Kim đó cơ mà.

"Do Kyungsoo, mày có biết người đó học ở đâu không?"

"Có."

Vì học y mất 5 năm nên hiện tại Kim Jongin vẫn còn đang trong quá trình học tập và thực hành, anh là một người học trò rất được lòng thầy cô, thậm chí là giáo sư được mời từ nước ngoài về còn một lòng khen ngợi anh hết lời.

Xét về tri thức là một người có tiềm năng như thế, không ngờ trong tình cảm anh lại là một cậu nhóc lên ba. Đã từng có một mối tình đầu, cho dù là đơn phương nhưng anh chấp nhận, cũng một phần bởi vì EQ thấp và tính nhút nhát không chịu sửa đổi. Cuối cùng người con gái đó thuộc về người khác ngay trước mặt anh.

Ở trường cũng có khá nhiều người thích anh, cả trai lẫn gái, nhưng mà Jongin thực không ấn tượng với ai, điều duy nhất thu hút anh chính là người chết. À, thực ra là giải phẫu ấy.

Một anh chàng khép mình với tình yêu như vậy, liệu Do Kyungsoo có thể khiến cho trái tim anh ta nở hoa tung toé hay không, chúng ta hãy cũng chờ xem.

________________

Một ngày nọ, khi mà Dodo nhà chúng ta đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kĩ càng về lịch trình của người thương rồi thì không hề chần chừ mà đã khiến người kia không kịp trở tay. Cậu đứng chờ người ta suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài cổng trường, dưới tán cây anh đào cuối cũng vẫn có thể gặp anh.

"Chào anh, chúng ta đã gặp nhau rồi." Do Kyungsoo nở nụ cười kinh điển hoa gặp hoa nở người gặp người thương, còn không nói đến khuôn miệng cậu lúc cười biến hoá thành hình trái tim hảo vi diệu.

Kim Jongin rất ngạc nhiên, đại não bị đơ trong hai giây liền trở lại bình thường. Miệng vẽ lên một đường cong hoàn chỉnh.

"À, là em."

Thật ra, Kyungsoo chưa có nói với mọi người rằng anh ấy cười rất đẹp, rất tuấn tú, rất tao nhã ưa nhìn. Trong phút giây ấy trái tim cậu không ngừng đập loạn.

"Em...em muốn cảm ơn anh về chuyện ngày trước. Anh đã giúp em rất nhiều nhưng lại biến mất rất nhanh, em không biết phải cảm tạ anh như thế nào. Hôm nay em tìm đến đây vừa là để cảm ơn và định nói với anh một chuyện."

Kim Jongin im lặng, Kyungsoo cũng không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì.

"Em...thực ra là... Nếu có thể, anh và em có thể cải thiện mối quan hệ này được không?"

"Ý em là gì? Em muốn chúng ta làm bạn?" Jongin ngốc ngếch trả lời.

Ý em là muốn chúng ta quen nhau, là quen nhau...

Kyungsoo mím chặt môi, nhắm mắt rồi thở một hơi, đáp lại vẻ kiên định:

"Vâng, là làm bạn, được không ạ?"

Em sẽ cố gắng thúc đẩy mối quan hệ này trở nên thân thiết hơn.

Bầu trời vốn đang âm u tự dưng lại có nắng, không những vậy, một làn gió mát lành từ đâu thổi tới khiến cành anh đào rụng đầy những cánh hoa phớt hồng tuyệt đẹp, vài cánh vương nhẹ lên mái tóc hai người.

Kim Jongin tiến lại gần cậu, Do Kyungsoo giật mình.

"Nhưng mà... Kyungsoo này..."

Nghe đến đây, trái tim người con trai nhỏ bé thổn thức, chẳng để ý tại sao anh ấy lại biết tên mình.

Kim Jongin ôn nhu nhặt cánh hoa vương lên tóc cậu, miệng nở nụ cười thuần khiết.

"Anh không muốn làm bạn với em... Bởi vì anh thích em, thích từ lần đầu tiên gặp mặt.

Kyungsoo: !!!(◎_◎)

Anh là một người nhút nhát, lần đầu thất bại tình trường đã rất nhục nhã, anh sẽ không để lần thứ hai tiếp diễn như vậy nữa.

Kể từ lần đầu tiên thấy bóng dáng nhỏ bé của em trong chiếc sơ mi kẻ sọc ở nhà hàng đã rất thích, rất muốn được ôm em trong vòng tay, muốn được gần gũi em như thế này. Bây giờ thì, hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em nhé Kyungsoo a?

_____________

Hóng hóng, hôm trước bị lỡ ba nhỏ đến tận mấy chục nghìn, hôm nay là lượt thứ 6 oaoa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro