PN2- ChanBaek


Câu chuyện nhỏ số 1: Sinh thần đại công

Hôm nay đúng ra là sinh nhật của ông chồng chuyên đi kiếm tiền, ấy vậy mà giờ này còn chưa thấy vác cái bản mặt thối về.

Mười giờ đêm, Byun Baekhyun ngồi khoanh chân ở phòng khách, tay cầm bịch bắp rang, mắt dán vào màn hình tinh thể lỏng sắc nét đến từng chi tiết, trong đầu không có một tí nội dung nào của bộ phim tình cảm sến súa động lòng người kia.

Cạch một phát, bóng đen nọ đổ rầm xuống sàn nhà. Byun Baekhyun hoảng hốt chạy ra cửa, nhìn chằm chằm vào người tên to con vật vã dưới đất, xung quanh nồng nặc mùi rượu. Khó ngửi quá đi mất!

Cậu hằm hằm vác người nọ dậy, để hắn áp rạp vào lưng mình rồi kéo lê về phòng. Lúc đi ngang phòng khách còn tủi tủi nhìn chiếc bánh sinh nhật handmade, rồi lại nhìn đủ thứ đồ trang trí dây dợ tung toé trên sàn nhà, khoé mắt hơi nong nóng.

Sáng hôm sau, lúc mà ông chồng chuyên đi kiếm tiền mở mắt ra thì bên cạnh đã trống hoác từ lúc nào. Hắn nhổm người dậy, đầu đau như búa bổ, nhăn mặt nhíu mày vơ lấy bát canh giải rượu trên bàn rồi vác xác xuống dưới nhà ngó qua ngó lại tìm hình bóng nhỏ bé của mình. Ấy thế mà, tìm cả nhà rồi vẫn không có một hạt bụi nào liên quan đến người ta.

Tự dưng cái cảm giác mất mát giống như dạo trước ùa về làm tim hắn nẩy lên mạnh mẽ, hắn hộc tốc chạy lên phòng mở toang tủ quần áo. Đồ vẫn còn đó, nhưng mà, Byun Baekhyun khác người lắm, lẽ nào là cầm thẻ tín dụng bỏ đi rồi?

Park Chanyeol ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay luồn vào mái tóc vò vò. Hôm qua lúc còn ở quán bar nó bết lắm, không biết bảo bối đã gội đầu rồi tắm cho hắn kiểu gì nữa, mệt cho bảo bối rồi. Sinh nhật của hắn mà hắn không về nhà, bị Oh Sehun vác đi uống rượu chúc mừng, ấy thế mà uống được nửa chai đã say khướt rượt, cũng tại lâu không uống nên tửu lượng cạn kiệt rồi.

"Park Chanyeol, anh dậy chưa?" Tiếng Baekhyun dưới lầu vọng lên.

Bảo bối? Bảo bối về rồi?

Park Chanyeol phóng như bay xuống dưới nhà, ngạc nhiên nhìn tiểu bạch thỏ đeo tạp dề thái cà rốt trong bếp lòng không khỏi nở hoa bung bét, cuống chân cuống tay chạy lại ôm chặt con người ta vào lòng.

"Em...em vừa đi đâu thế? Anh...anh..." Hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu, lắp bắp hít thở không thông.

Baekhyun cười hiền, xoay người lại áp hai tay lên má hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của hắn.

"Đ*t mẹ anh, hôm qua đi đâu mãi mười giờ mới về?"

Park Chanyeol thầm cười khổ trong lòng, Byun Baekhyun mà đã chửi thề thì coi như đời hắn tàn rồi, tàn thật rồi...

Câu chuyện nhỏ số 2: Thần tượng

Byun Baekhyun dạo này giống như quay trở lại thời niên thiếu, mê kinh khủng cái thể loại phim phò nhạc nhẽo thần tượng.

Ôi dời ôi thật chứ anh Kyuhyun đẹp trai chết đi được, Baekhyun đây mỗi lần nhìn thấy ù pa là không thể nhịn được liền hét lên vài câu đau tai váng óc, giả dụ như:

"Ôi ụp pa ơi~~~ em muốn làm tình nhân của anh~~~ anh ngầu chết em rồi~~~"

"Oppa, anh giết em đi~ giết em đi~ anh đẹp trai quá đẹp quá đẹp quá oa oa oa~~~"

...

Với lại, không nghi ngờ gì nữa, Kyuhyun ù pa đến từ C'star nổi tiếng của Hàn Quốc, nơi mà tổng giám đốc công ti giải trí Choi Taehyung làm việc. Chậc chậc, cầm được cái khăn tay lau mép của người ta đưa cho hoá ra lại hay, bây giờ thì có cớ đến công ti người ta gặp gỡ thần tượng rồi.

"Alo, là tôi Byun Baekhyun đây, tôi muốn tới trả lại anh chiếc khăn tay ngày trước."

Choi Taehyung nhíu mày, không biết dụ thụ có ý đồ gì với công ti giải trí của anh mà đột ngột muốn ghé thăm thế này? (Biết người ta có gia đình rồi nên không dám nghĩ lung tung.)

"Được, tôi sẽ nói trước với nhân viên đưa cậu vào."

Baekhyun sướng run người, quyết định chọn bộ đồ đẹp nhất mắc nhất đeo vào thân. Mới sáng sớm đã mò mẫm đến công ti người ta khiến cho anh Choi phải bận rộn đón tiếp.

"Cậu Byun, tôi với cậu chỗ thân quen, có gì nhờ vả cứ nói, không cần lặn lội đường xá xa xôi tới sớm như vậy." Choi Taehyung khách sáo đưa cậu li trà thảo mộc thơm ngát.

Thực ra nhà cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm khoảng 15 phút là tới.

Byun Baekhyun đặt chiếc khăn trắng vào tay anh, mắt ngập ý cười.

"Hihi, anh nói vậy tôi cũng không khách sáo, coi như anh giúp tôi một việc, tôi giúp anh một việc, tiền trao cháo múc không ai nợ ai."

Choi Taehyung đơ người.

"Cậu giúp tôi việc gì a?"

Baekhyun nhếch mép cười ranh ma, ghé sát tai Taehyung thì thầm:

"Nghe nói anh vẫn chưa có ý chung nhân, tôi đây là có một mối rất đẹp, nếu anh không ngại..."

Choi Taehyung xoay qua nhìn cậu chăm chú.

"Được thôi, tôi xin nhận ý tốt của cậu. Vậy còn cậu muốn gì?"

Byun Baekhyun ngượng nghịu, hai má bỗng dưng hồng hồng.

"Ahihi, cũng không có gì to tát, chỉ là một kiểu ảnh với Kyuhyun nhà anh." (//∇//)

Choi Taehyung tưởng mình nghe lầm, nhanh miệng lặp lại cái tên đó.

"Kyuhyun?"

"Phải a phải a~ là Nam Kyuhyun đó~~~"

Choi Taehyung suýt chút nữa là nuốt luôn cả răng lẫn lưỡi của chính mình vào bụng, ôi trời có đứa con hơn một tuổi rồi mà còn thần tượng ai đồ như học sinh cấp ba, chậc chậc, chắc chắn là do tên tổng tài nọ dạy dỗ không nên thân đây mà.

"Được, chiều nay cậu ta sẽ đến công ti, 3h nhớ đến buổi chụp hình ở phòng số 5 tầng 2 đấy."

Byun Baekhyun như được lắp thêm dây cót, tâm trạng như được tiếng trống cổ vũ vực dậy nổi ngàn cơn sóng.

"Choi Taehyung, tôi thật sự rất yêu anh~~~" (Là yêu quý nha!)

Taehyung cười cười, nâng li trà uống một ngụm ngon lành.

Chiều tới, Byun Baekhyun đẹp đẽ đứng sau lưng các nhiếp ảnh gia, sau dàn máy dàn ánh sáng âm nhạc hùng hậu ở phòng số 5, đôi mắt không rời khỏi người vị idol nọ.

Nam Kyuhyun đẹp trai ngời ngời đứng giữa bức tường trắng muốt như một thiên thần lấp la lấp lánh bay lượn trong nhân gian, Byun Baekhyun suýt nữa phụt cả đống máu ra sàn.

Chẳng mấy chốc đã đến giây phút trọng đại, Nam Kyuhyun vừa mới chụp ảnh xong đang được chị quản lí đưa nước uống rồi lau mặt cho, Byun Baekhyun không ngại ngần bước tới, nhẹ giọng lên tiếng:

"Kyuhyun oppa, oppa có thể cho em chụp chung một kiểu ảnh không?"

( Lúc này Byun Byun 23, Kyuhyun oppa 25.)

Chị quản lí còn đang phân vân không hiểu sao fan lại chui được vào đây bỗng dưng đã nghe thấy tiếng nói của Nam Kyuhyun vọng tới:

"Em là vợ của Park Chanyeol?"

Byun Baekhyun trố lồi mắt.

"Sao oppa biết?" Em không phải "vợ" đâu hyung!

"Anh là anh em họ hàng xa với nó mà, anh còn đi đám cưới của hai đứa nữa đó!
(^ㅅ^)."

(Park Chanyeol thực ra cũng không biết mình có anh họ hàng xa tít mù tắp làm nghề này ToT)

Một thứ gì đó trong nội tâm người con trai họ Byun hoàn toàn bị sụp đổ. Tại sao...tại sao khi biết người mình thần tượng có quan hệ với mình thì lại hụt hẫng như vậy? Tại sao? Tại sao?

Ôi cái cảm xúc này thật kì diệu, thật là, không muốn chụp ảnh với anh ấy nữa rồi, bây giờ nên về nhà thì hơn, khi nào thích chụp cũng có thể gọi trước cho anh ấy mà.

Thế là từ đó, cũng chẳng hiểu sao Byun Baekhyun không mê phim nhạc idol Kpop nữa.

Câu chuyện nhỏ số 3: Một đêm làm mấy hiệp là vừa?

Park Chanyeol biết được dạo nọ bảo bối nhà mình mê đắm cái tên thần tượng xấu trai gì đó trên TV, hắn chẳng qua là không tỏ vẻ ra ngoài mà thôi.

Mấy câu hú hét vang nhà chỉ khi hắn đi làm mới phun ra của cậu, Park Chanyeol đây biết tuốt. Lại còn bày đặt mua album, poster, quần áo in hình anh ta đồ, Park tổng tài nộ khí thăng thiên điên cuồng dục vọng cao trào, trong đầu chỉ hận không thể đem phân thâm cắm vào người cậu bung bét cúc hoa luôn cho rồi.

Nhưng mà, yêu đương nó khác với hận, hắn không thể nhắm mắt thích thô bạo có thô bạo được, thế nên chỉ còn cách nhẹ nhàng "thao" hoa gẹo nguyệt hằng đêm, càng nhẹ nhàng càng nhiều hiệp, như vậy chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao.

Byun Baekhyun ấy vậy lại không biết, cứ nghĩ dạo này "chồng kiếm tiền" sinh lực dồi dào ăn khoẻ ngủ khoẻ thức cũng khoẻ nên mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm, dẫu sao cũng không phải SM các thứ đồ.

Kể ra cũng lạ, dạo trước thấy hắn đêm đêm điên cuồng dục vọng ba hiệp là căng, bây giờ thế nào lại mỗi đêm cực kì nhẹ nhàng uyển chuyển, đưa cả hai thăng thiên đến mấy lần, cậu căn bản cũng không phải không chịu được nên... Ahihi...

Trong lúc còn đang thân mật thở hổn hển trên giường, Byun Baekhyun mệt đến díp mắt than thở:

"Yeol... Dạo này anh... Hôm nay là hiệp thứ...năm rồi đó."

Park tổng thở dốc, mồ hôi rớt liên tục xuống thân thể người bên dưới, khuôn miệng liếm một đường thẳng tắp từ tiểu Baek lên đến miệng cậu.

"Hmm... Hôm qua tròn "một tuần"*, anh không thể để khí thế tụt dốc được."

*Một tuần: một tuần là số bảy đó, ý là tròn bảy hiệp trong truyền thuyết đó oaoa~

Byun Baekhyun thở không ra hơi, nghe người kia nói xong liền khóc thầm trong lòng. Ôi chồng ơi là chồng, dạo này anh bị úng tinh trùng rồi chồng ơi (╥﹏╥), mau tha cho em~

Đối với Park Chanyeol, một đêm không có định nghĩa bao nhiêu hiệp là vừa, chỉ có định nghĩa nhất định phải loại bỏ giới hạn đã đạt được.

Câu chuyện nhỏ số 4: Con hơn cha là nhà có phúc

Một dạo nọ Byun Baekhyun mang theo Park Hyunsik sang London chơi. Chủ ý cũng là để tụ họp với bạn bè bên đó, đặc biệt là John.

John là một anh chàng có dáng người rắn rỏi, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Ấy thế mà chẳng hiểu sao hai mươi sáu năm ế chỏng queo ra giờ mới có người rước.

Đó là một cô gái lai gốc Hàn xinh đẹp thanh thoát hiền dịu yểu điệu thục nữ cười tươi như hoa trắng trẻo dịu dàng max nữ tính. Byun Baekhyun ngắm kĩ cô gái một hồi, rồi lại nhìn John một hồi, cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Chị Marry, chị nhìn trúng anh ấy ở điểm nào vậy? Nhìn chị hoàn hảo như vậy..." Còn chưa kịp nói hết câu, một chiếc donut nhanh chóng lấp kín cái miệng thúi của cậu.

John đen mặt nhìn Baekhyun nhồm nhoàm cắn miếng bánh ngon lành. Park Hyunsik 4 tuổi ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn anh, miệng nhỏ chúm chím bặp bẹ tiếng Anh do baba và appa dạy.

"Bác John, cháu...um...cháu thấy bác John đẹp trai. Bác Marry rất xinh gái."

John: (((o(*゚▽゚*)o)))

Marry: ◉‿◉

Baek: (●°u°●)​ 」

Bi bô được một hồi, giống như cảm nhận được điều gì đó sai sai, Park Hyunsik "nói nhỏ" với Baekhyun:

"Appa, từ gì nghĩa là không đẹp trai, hình như con mới nói nhầm."

John: Σ(゚д゚lll)

Marry:(;゜0゜)

Baek: ( ̄▽ ̄)/

"À, bác John không đẹp trai sao lại "cua" được bác Marry xinh gái hay quá vậy?"

John: *đuổi như đuổi ruồi* "Hai người làm ơn về cho, đây không tiễn."

Marry: ???

Baek: *mắt chớp chớp mồm đớp đớp*

Hyunsik: "Appa, về thôi, bác John không đẹp trai đuổi con với appa về rồi, sao appa mặt dày quá vậy?"

John+Marry+Baek: (◎_◎)!

Park Hyunsik, con vừa nói appa là cái dạng gì cơ?

Không lâu sau Park Chanyeol cũng biết chuyện này, tại sao hắn biết thì chúng ta không đề cập đến, quan trọng là hình tượng baba ngầu lòi uy quyền của Hyunsik nay đã không còn nữa rồi.

"Tiểu bảo bối, lúc đó con nói appa con là gì?" Park Chanyeol nựng thằng bé trong lòng, bàn tay xoa xoa đầu nó hảo hảo ôn nhu.

"Đồ mặt dày." Hyunsik nói.

Chan: (°_°) "Con học từ đó ở đâu?"

Hyunsik:"Hôm đó baba nói với chú Sehun, con nghe được."

Chan: *Toát mồ hôi lạnh vì sợ Baekie nghe thấy*Bóp thái dương* "Lần sau không được nghe trộm, nhỡ ba nói thứ gì đó không tốt con học theo thì sao?"

Hyunsik:"Chẳng phải baba nói con hơn cha là nhà có phúc sao, xấu hơn baba nghĩa là nhà mình có phúc rồi."

Chan:"..."

Cũng có lúc, những đứa trẻ sẽ khiến cho cả gia đình câm như hến, và bên trên chính là ví dụ điển hình. Một ông bố có vẻ gương mẫu và thông thái như Park tổng đôi khi cũng không thể đấu lại tư duy kì diệu của trẻ nhỏ, nhất là tiểu bảo bối Hyunsik nhà ta.

______________

Có vẻ là chăm chỉ một chút sẽ mau xong PN cho mọi người coi phải không?

Tiết lộ nhỏ xíu: Mai Yi sẽ up nốt PN cuối cùng, cơ bản là tất cả couple của chúng ta cũng đã mĩ mãn rồi nên không còn gì hối tiếc a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro