ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU KHÔNG CHIẾU VÀO NHỮNG CÁI NHÌN THẦM LẶNG
Tôi luôn nghĩ sân khấu là nơi mọi thứ trở nên rõ ràng.
Rõ ràng ai đứng trung tâm.
Rõ ràng ai là người được yêu thích.
Rõ ràng ai đang nhìn ai.
Nhưng càng đứng trên sân khấu nhiều, tôi càng nhận ra: có những ánh nhìn không bao giờ chạm được ánh đèn. Chúng lặng lẽ nằm lại trong bóng tối, cùng với những lời không bao giờ được nói ra.
"Kyungsoo, chỉnh mic của cậu lại một chút," Baekhyun nói khi đi ngang qua, giọng như thở. Cậu ấy luôn nhiệt tình và quá mức quan tâm đến mọi thứ, đến mức đôi khi tôi nghi ngờ rằng cậu ấy không bao giờ thực sự để tâm vào một điều cụ thể nào. Nhưng hôm nay thì khác.
Ánh mắt cậu ấy vừa lướt qua tôi, thì đã bay sang một người khác — Park Chanyeol.
Hắn đứng ở phía cuối sân khấu, cúi đầu kiểm tra dây đàn, tai nghe vắt quanh cổ, chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp gần che mất cả mắt. Lạnh lùng. Im lặng. Và xa cách. Cái kiểu khiến người khác hoặc tò mò, hoặc khó chịu. Với Baekhyun, tôi nghĩ là cả hai.
"Chanyeol hyung lại tự tách mình ra rồi," Jongin khẽ nói, ngồi xuống cạnh tôi bên ghế chờ. Giọng cậu ta mang chút gì đó vừa chọc ghẹo, vừa quan sát. Jongin hay nói những điều nhỏ nhặt, nhưng chẳng bao giờ là vô tình.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn Baekhyun. Cậu ấy đang cố gắng bắt chuyện với Chanyeol lần thứ n. Tay cầm chai nước, miệng cười như thể chẳng bao giờ biết mỏi.
"Anh uống không? Nước mới đó, em có lấy thêm cho anh." – Cậu ấy chìa ra, nụ cười hơi gượng vì mệt.
Chanyeol ngẩng lên, chỉ nhìn trong một giây. Rồi hắn nói:
"Không khát."
Một câu thôi, ngắn gọn, gãy gọn, và dửng dưng như cái cách hắn luôn cư xử với cả thế giới. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt Baekhyun khựng lại. Không phải buồn, mà là thách thức.
Jongin cười khẽ. "Hyung nghĩ Baekhyun sẽ bỏ cuộc à?"
Tôi lắc đầu. "Cậu ấy chẳng bỏ cuộc với thứ gì đâu. Nhất là những thứ khiến cậu ấy cảm thấy yếu đuối."
Jongin nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Một lúc sau, cậu ta hỏi:
"Còn hyung? Có bao giờ muốn thử theo đuổi ai chưa?"
Tôi định nói là chưa. Nhưng vì một lý do nào đó, cổ họng tôi nghẹn lại.
Ánh đèn sân khấu bật sáng. Buổi tổng duyệt bắt đầu.
Tôi đứng dậy, đi ngang qua Chanyeol và Baekhyun — vẫn đang tranh cãi nhỏ về việc uống nước. Bước lên sân khấu, Jongin tiến sát đến tôi từ phía sau, cười nhè nhẹ:
"Hyung... hát hay lắm. Nhất là khi hyung không nhận ra mình đang được nhìn."
Tôi không quay lại. Nhưng tôi biết, từ phía xa, có ít nhất hai người trong nhóm cũng đang nhìn theo ai đó — và không ai trong số họ dám nói ra điều đó thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro