ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI SAU

Chúng tôi rời khỏi sân khấu trong đêm. Không ai nói với ai điều gì. Tiếng bước chân hòa vào tiếng quạt gió trần nhà, hòa vào cả khoảng lặng giữa tôi và Jongin—dài như một đoạn nhạc bị bỏ dở.

Tôi không dám quay lại nhìn. Tôi sợ thấy ánh mắt của Baekhyun, hay bàn tay buông thõng của Chanyeol. Tôi sợ thấy ánh đèn sân khấu vừa tắt hắt lên những bóng người đang dần xa nhau mà chẳng ai kịp níu lấy ai.

Jongin đi bên cạnh. Tay cậu ấy lặng lẽ đưa lên chạm vào sau gáy như một thói quen khi bối rối.

"Hyung," cậu ấy gọi tôi, sau gần mười phút im lặng.

Tôi quay sang. Cậu vẫn nhìn về phía trước.

"Ước gì đêm nay đừng kết thúc."

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến tôi không thể thở trong vài giây.

Tôi hiểu cảm giác đó. Vì đôi khi, tôi cũng mong một khoảnh khắc ngắn ngủi được kéo dài vô hạn, chỉ để không phải rời xa ánh nhìn của ai đó.

Nhưng đêm thì vẫn trôi. Và chúng tôi... thì vẫn lặng lẽ mất nhau.

Tối đó, tôi không ngủ.

Tin nhắn của Baekhyun gửi đến vào lúc 1:27 sáng:

"Cậu từng thấy ánh đèn sân khấu buồn không?
Nó sáng rực rỡ như thế, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ai đang khóc ở hậu trường."

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Nhưng không biết nên trả lời gì.

Baekhyun là kiểu người chỉ viết như thế khi không còn ai để gọi điện.

Tôi muốn đến tìm cậu ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Chanyeol vẫn còn đó, phải không?

Chỉ là... không đủ gần.

Sáng hôm sau, tôi tới phòng tập sớm hơn thường lệ.

Junmyeon-hyung đã ở đó. Một mình.

Anh đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê nhưng dường như chưa hề uống ngụm nào. Gương mặt bình thản, nhưng mắt thì đỏ hoe.

Tôi không hỏi gì. Chỉ ngồi xuống ghế cách đó một khoảng.

Một lúc sau, anh cất tiếng, không nhìn tôi:

"Sehun không còn nhìn anh nữa."

Giọng anh nhỏ như một câu độc thoại.

"Cậu ấy vẫn cười, vẫn chào hỏi, vẫn tập luyện chăm chỉ... nhưng không còn nhìn anh như trước nữa."

Tôi siết chặt tay mình lại.

Bởi vì tôi biết—một khi ánh mắt ai đó đổi khác, thì trái tim họ cũng đã rời đi từ lâu rồi.

Tôi gặp Jongin sau buổi tập. Cậu ấy đợi tôi dưới tầng hầm, nơi chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những vệt sáng loang lổ.

"Hyung, hôm nay mình đi ăn nhé?"

Tôi định từ chối. Nhưng rồi tôi thấy trong mắt cậu ấy là một điều gì đó yếu đuối hơn mọi lần.

Chúng tôi ngồi trong một quán nhỏ quen thuộc. Jongin gọi món tôi thích. Vẫn nhớ tôi không ăn cay. Vẫn lấy nước cho tôi trước.

Và giữa lúc tôi tưởng rằng cậu ấy không còn gì để nói... Jongin ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi:

"Em nhớ hồi mình còn hay về chung sau giờ tập. Nhớ lúc hyung tựa đầu lên vai em khi mệt. Nhớ mùi tóc hyung khi gió thổi vào."

Tôi thấy tim mình vỡ ra như thủy tinh.

Jongin vẫn nói, từng chữ như vết khâu vụng về:

"Nhưng bây giờ, em không còn biết làm sao để giữ hyung lại nữa."

Tôi cắn chặt môi dưới. Không khóc. Không gật đầu. Không nắm lấy tay cậu ấy dù chỉ một lần.

Vì tôi sợ...

Nếu chạm vào, tôi sẽ không thể buông ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro