Chúng ta... đã từng lạc nha
Phòng tập – 22h15
Ánh đèn vàng vỡ vụn trên sàn gỗ lạnh. Sáu người, sáu dáng ngồi với những khoảng lặng chồng chéo nhau như mê cung. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng thở dài giấu sau khẩu trang, chỉ còn lại hơi thở thật – và trái tim đang học cách đập trở lại sau những vết cắt chưa lành.
Kyungsoo lặng lẽ nhìn quanh. Có Chanyeol – ánh mắt mệt mỏi chưa từng tắt. Có Baekhyun – nụ cười gượng đến nhói lòng. Có Junmyeon – dáng ngồi khép nép như sợ mình làm phiền ai đó. Có Sehun – ánh nhìn hướng mãi về phía người anh mà cậu đã từng đánh mất. Và có Jongin – đang ngồi im bên góc, đôi bàn tay run nhẹ.
Tôi – hay đúng hơn là anh – đang ở giữa tất cả những điều ấy. Không có lời thoại nào trong kịch bản này. Chỉ có sự im lặng, và chờ đợi một người bắt đầu.
Jongin cất tiếng trước.
"Anh... anh có giận em không?"
Giọng cậu nhỏ và run. Kyungsoo nhìn em, cảm thấy như quay lại những năm tháng thực tập sinh. Khi ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo anh, lặng lẽ mà kiên định.
"Không."
Jongin ngước lên. Đôi mắt ấy vẫn vậy—vẫn là đứa trẻ từng theo anh từng bước một, từng cái liếc nhìn cũng đủ làm lòng người khác xao động.
"Em xin lỗi, vì đã làm rối tất cả. Em chỉ... không thể giữ lại điều gì trong lòng thêm nữa."
Kyungsoo hít một hơi, thở ra chậm rãi.
"Anh cũng xin lỗi, vì đã không nói gì cả. Vì im lặng cũng có thể làm người ta tổn thương."
"Vậy... giờ mình là gì hả anh?"
Một câu hỏi tưởng như ngây ngô, nhưng nó khiến Kyungsoo không dám trả lời ngay.
Anh cúi đầu, đôi bàn tay siết vào nhau.
"Hiện tại, anh chưa biết. Nhưng nếu em vẫn muốn ở lại..."
Jongin khẽ cười, gật đầu.
"Em không đi đâu nữa."
⸻
Góc bên kia – ChanBaek
Baekhyun và Chanyeol ngồi đối diện nhau. Không có khoảng cách nào rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để tiến gần thêm một chút.
"Anh nghĩ... em sẽ không quay lại."
Baekhyun nhìn xuống.
"Em đã định không quay lại."
"Vì anh?"
"Vì cả hai tụi mình. Vì em nghĩ... có thể em không còn đủ quan trọng với anh nữa."
Chanyeol cắn nhẹ môi.
"Vậy anh phải làm sao để em tin rằng em vẫn là điều quan trọng nhất?"
Baekhyun khẽ thở dài.
"Đừng nói gì hết. Chỉ cần... đừng bỏ lỡ em thêm lần nào nữa."
Chanyeol không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa lặng lẽ. Không ồn ào, không lãng mạn. Chỉ là sự hiện diện—và sự thật rằng họ vẫn còn ngồi đây.
⸻
Cạnh cửa – HunHo
Sehun tựa đầu vào vai Junmyeon, một lần nữa. Như thể cậu vẫn là cậu bé ngày nào cần một người anh để dựa vào.
"Em đã từng nghĩ... anh ghét em."
Junmyeon nhắm mắt.
"Anh chưa từng. Chỉ là anh sợ... nếu em bước vào, anh sẽ không thể bình tĩnh mà rời đi nữa."
Sehun cười nhạt.
"Vậy lần này, nếu em nói anh đừng đi, anh có ở lại không?"
Junmyeon không trả lời ngay. Bàn tay anh đưa lên, khẽ đặt lên tay Sehun.
"Anh vẫn còn sợ. Nhưng lần này, anh sẽ không rút tay lại."
⸻
Phía sau – Xiumin và Jongdae
Jongdae bước đến gần, ánh mắt không còn là sự tinh nghịch thường ngày. Cậu đứng dựa nhẹ vào thành cửa sổ, nơi ánh đèn khuya len lỏi chiếu vào.
"Có những nỗi đau không cần phải nói thành lời, nhưng nếu cứ mãi giấu đi, thì người duy nhất bị tổn thương... chính là mình."
Giọng Jongdae trầm xuống. "Chúng ta đều là những người trưởng thành, nhưng không ai dạy mình cách yêu mà không làm đau nhau."
Cả phòng lặng đi.
Xiumin đặt chai nước xuống, tiến lại giữa nhóm. Giọng anh bình tĩnh, đằm sâu, từng chữ như mũi kim đâm vào sự im lặng đang phủ kín căn phòng.
"Tình cảm không phải lúc nào cũng cần danh phận để tồn tại. Nhưng nếu cứ mãi né tránh, một ngày nào đó các em sẽ nhận ra... thứ quý giá nhất đã bị bỏ lỡ chỉ vì sự im lặng và tự tôn."
Anh đưa mắt nhìn từng người, giọng dần dịu lại, nhưng không kém phần thấm thía:
"Yêu không phải là nắm tay khi mọi thứ suôn sẻ. Yêu là khi dù có bước qua tổn thương, người ta vẫn chọn quay về nhìn nhau thêm một lần nữa."
Jongdae cười khẽ, ánh mắt đầy chân thành. "Không cần vội trả lời hôm nay... Nhưng nếu có thể, đừng để trái tim người kia phải chờ thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro