NGƯỜI Ở LẠI, NGƯỜI TRỞ VỀ

1. Phòng tập – 21h00

Cánh cửa khép hờ. Âm thanh bên trong không còn là tiếng nhạc, chỉ còn tiếng thở gấp và đôi ba tiếng va chạm.

Tôi đẩy cửa bước vào. Bóng dáng quen thuộc của Chanyeol đang đứng giữa phòng, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Còn Baekhyun, ngồi lặng lẽ ở góc tường, ánh mắt không còn lạnh lùng như hôm trước, chỉ còn chút xót xa cố giấu.

Chanyeol ngẩng lên nhìn tôi, rồi quay sang Baekhyun. Không khí như đóng băng. Tôi lui lại, để lại không gian cho họ.

"Anh xin lỗi... vì đã im lặng quá lâu." – Chanyeol khàn giọng.

Baekhyun không nhìn lên, nhưng tay siết chặt áo. "Lần tới, đừng để người khác phải đoán xem mình có còn là gì trong mắt anh hay không."

Chanyeol bước lại gần, chậm rãi, như sợ chạm vào một vết thương chưa lành. "Nếu anh bảo... vẫn còn yêu em như ngày đầu?"

Baekhyun ngẩng đầu. Nước mắt long lanh trong mắt cậu, không rơi, nhưng đủ khiến tim người đối diện thắt lại.

"Vậy thì... đừng buông tay nữa."

Hành lang ký túc xá – 21h30

Junmyeon ngồi tựa vào tường, đôi mắt lặng lẽ. Ánh đèn hành lang phủ lên anh một lớp ánh sáng nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt thì u tối như chính lòng mình. Tôi định bước đến, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Là Xiumin.

Anh chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi hiểu ý, đứng lùi lại. Xiumin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Junmyeon, không hỏi, không lên tiếng. Không gian giữa họ chỉ có sự im lặng.

Một lúc lâu sau, chính Junmyeon là người phá vỡ tĩnh lặng:

"Em đã cố buông tay... để người ta có cơ hội khác tốt hơn. Nhưng hình như... em là người đau hơn cả."

Xiumin khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:

"Làm tổn thương bản thân chưa bao giờ là cách tốt nhất để bảo vệ người khác."

Junmyeon giật mình.

"Nhưng nếu giữ lại, em sợ đến một lúc nào đó..."

Xiumin nhìn thẳng vào mắt Junmyeon, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh.

"Sợ đến một lúc nào đó em cũng không còn đủ sức mà yêu nữa, đúng không?"

Junmyeon không đáp, nhưng đôi tay siết chặt. Anh đang run.

"Anh từng thấy điều đó rồi. Một người cứ bước đi mãi, nhường nhịn mãi, đến cuối cùng không còn biết mình có còn tư cách để đòi hỏi hạnh phúc hay không." Xiumin ngừng lại một nhịp, giọng anh khẽ hơn. "Nhưng tình yêu không phải là một cuộc thương lượng. Em yêu cậu ấy, vậy sao không cho bản thân một cơ hội?"

Junmyeon cười nhẹ, nhưng nụ cười lẫn trong thở dài: "Cơ hội à... liệu còn không?"

Xiumin vỗ nhẹ lên vai anh. "Chỉ khi nào em không còn dám mở lòng nữa, thì cơ hội mới thực sự biến mất."

Sân sau công ty – 21h45

Sehun đứng yên lặng, mắt nhìn về khoảng trời rộng mở trên cao. Điện thoại trong túi vẫn không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi. Và cũng không có Junmyeon.

Tiếng bước chân vang lên, dừng lại phía sau. Xiumin.

Sehun quay đầu lại, nhưng chưa kịp nói gì, Xiumin đã lên tiếng trước.

"Anh không hỏi em đang nghĩ gì. Anh chỉ muốn nói một câu, em có sẵn sàng nghe không?"

Sehun khẽ gật.

Xiumin chậm rãi nói:

"Có những người vì sợ mất nhau mà chọn cách im lặng. Nhưng chính im lặng mới là thứ đẩy họ ra xa nhất."

Sehun mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì.

"Em còn yêu cậu ấy đúng không?"

Sehun cắn môi. Một lát sau mới gật đầu.

Xiumin cười nhẹ:

"Vậy thì đừng để sự sợ hãi làm em lùi bước. Nếu thật sự yêu, em xứng đáng có thêm một cơ hội nữa. Hãy tự tin... nói lời yêu một lần nữa."

Sehun nhìn chằm chằm vào Xiumin, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt người anh cả.

Xiumin chỉ nhún vai:

"Nếu em không nói, làm sao em biết cậu ấy có còn chờ em không?"

Sehun sững người. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào nơi sâu nhất trong lòng. Cậu không dám trả lời.

Phòng luyện thanh – 22h00

Jongin gảy một giai điệu chậm rãi trên cây đàn guitar, nhưng từng nốt nhạc đều đứt quãng, không trọn vẹn.

Xiumin ngồi đối diện, nhìn cậu, không nói gì.

Jongin ngừng tay. Một lát sau, cậu hỏi khẽ: "Em sai rồi... đúng không?"

Xiumin lắc đầu. "Không ai sai cả. Chỉ là không đúng thời điểm."

Jongin cười buồn: "Nếu em lớn hơn một chút, nếu em chậm lại... có thể anh ấy sẽ không từ chối em?"

Xiumin nhìn cậu rất lâu. Rồi anh nói, bằng một giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tình yêu không phải cứ đến sau là sai. Nhưng đôi khi, người đến trước đã đau quá nhiều để có thể quay đầu lại."

Jongin sững sờ. Cậu cúi mặt, bàn tay run nhẹ trên dây đàn.

Xiumin tiếp tục:

"Nhưng nếu em không dũng cảm bày tỏ, em sẽ hối hận cả đời. Và nếu thật sự yêu, em sẽ học được cách chấp nhận mọi câu trả lời."

Jongin ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên một nỗi đau vừa bị khơi dậy. Nhưng rồi, sau cùng, cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Lần sau... em sẽ học cách yêu mà không làm anh ấy đau."

Xiumin nhìn cậu, một nụ cười thoáng hiện lên môi.

"Ừ. Và hãy nhớ rằng, yêu một người cũng có nghĩa là học cách để người đó được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy... có hay không có em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro