NHỮNG LỜI CHƯA KỊP NÓI
1. Phòng chờ – 20h18
Tôi ngồi trong góc, nhìn Jongin đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.
Chúng tôi sắp lên sân khấu. Chanyeol và Baekhyun đứng cách đó không xa, mỗi người một góc, không ai nhìn ai. Junmyeon-hyung thì đang nói chuyện với quản lý, Sehun đứng tựa lưng vào tường, mắt dán vào điện thoại nhưng chẳng bấm gì cả.
Không khí nặng nề đến mức cả căn phòng như bị bao bọc trong một thứ áp suất vô hình.
Tôi mở miệng gọi Jongin, nhưng rồi khựng lại. Cậu ấy vừa bật cười.
Cười với Baekhyun.
⸻
2. Hành lang hậu trường – 21h02
Buổi diễn kết thúc.
Tôi kéo tay Jongin khi cả nhóm đi ngang hành lang vắng.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó lạc lõng. Nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu.
Tôi chưa biết mình định nói gì. Chỉ là nếu không nói ngay lúc này, tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa.
⸻
3. Cầu thang thoát hiểm – 21h09
Baekhyun đứng trên bậc thang thứ ba, chống tay lên lan can sắt lạnh.
Chanyeol đứng dưới, nhìn lên, khoảng cách không xa nhưng không ai tiến lại gần.
"Cậu có từng yêu tớ không?" – Baekhyun hỏi.
Chanyeol không trả lời ngay. Gió đêm lùa vào hành lang, làm mái tóc nâu khẽ động.
"Có."
Một chữ, ngắn, gọn, nhưng như một nhát dao.
Baekhyun bật cười. "Vậy thì... tớ đã làm sai điều gì?"
"Cậu chẳng làm gì sai cả." – Chanyeol thở dài. "Chỉ là... đôi khi yêu thôi không đủ."
⸻
4. Trước ký túc xá – 23h15
Sehun đứng trước cổng, hai tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Tại sao lại là em?" – Giọng cậu ấy khàn đặc.
Junmyeon đứng cách đó hai bước, ánh đèn đường phủ lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Anh xin lỗi."
Sehun bật cười, giọng khô khốc. "Hyung chưa từng hứa gì với em. Nhưng em cứ tin, tin đến mức quên cả đường lui."
Junmyeon nhìn cậu ấy rất lâu. Rồi anh bước đến, khẽ đặt tay lên vai Sehun.
Bàn tay ấy run nhẹ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Junmyeon đã thu lại.
"Đừng tin anh nữa, Sehun."
Nói rồi anh quay lưng đi.
Sehun không đuổi theo. Cậu ấy đứng yên, nhìn bóng lưng người kia khuất dần vào màn đêm.
⸻
5. Trên đường về – 23h47
Jongin đút tay vào túi áo khoác, bước đi bên cạnh tôi. Đêm nay trời lạnh.
"Kyungsoo..." – Cậu ấy lên tiếng trước.
Tôi khẽ rùng mình. Lâu lắm rồi, tôi mới lại nghe cậu ấy gọi tên tôi như vậy.
"Nếu như mình chưa từng thay đổi..." – Cậu ấy nói, giọng chậm rãi. "Thì chúng ta có thể vẫn như trước không?"
Tôi dừng lại, nhìn cậu ấy.
Gương mặt Jongin vẫn vậy. Đôi mắt sâu, ánh nhìn ấm. Nhưng ở giữa chúng tôi, có một khoảng trống không thể lấp đầy.
"Mình không thể quay về nữa, phải không?" – Tôi hỏi.
Jongin không trả lời.
Nhưng sự im lặng của cậu ấy chính là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro