TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG DÁM TIẾN THÊM MỘT BƯỚC

Buổi tổng duyệt kéo dài hơn dự kiến.

Âm thanh liên tục gặp sự cố. Vũ đạo thì lệch nhịp. Căng thẳng len lỏi vào từng bước chân, từng cái thở dài không thành tiếng. Cả nhóm ai cũng mệt. Nhưng không ai nói ra.

Tôi ngồi xuống bậc thềm ngay sát sân khấu, lưng tựa vào thùng loa lớn, tay vẫn cầm chai nước đã nguội lạnh. Jongin ngồi cách tôi một khoảng vừa đủ để nhìn, nhưng không quá gần để chạm vào.

Tôi luôn thấy giữa tôi và cậu ấy tồn tại một thứ ranh giới mỏng như hơi thở — mong manh, nhưng không ai dám phá vỡ.

Ở phía bên kia sân khấu, Baekhyun đang cười đùa với staff. Tôi không chắc cậu ấy thực sự vui, hay chỉ đang cố để không thấy mình đang bị phớt lờ bởi một người đang đứng ngay sau lưng.

Park Chanyeol.

Hắn vẫn như mọi khi, lặng lẽ chỉnh dây đàn, tai nghe vẫn chưa tháo ra. Như thể thế giới bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Nhưng tôi để ý — mỗi lần Baekhyun cười, Chanyeol đều liếc mắt. Dù chỉ trong nửa giây.

Và Baekhyun biết. Nhưng cậu ấy giả vờ như không.

Có tiếng ai đó gọi "Junmyeon hyung" từ phía hậu trường. Sehun bước ra — cao, thon, áo hoodie xám trùm đầu, vẻ mặt lạnh hơn điều hòa trong phòng tập.

Cậu ấy chỉ nói đúng một câu với trưởng nhóm:
"Em thay phần vocal đoạn 2, đúng không hyung?"

Junmyeon gật đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Ừ. Nhưng đừng căng thẳng quá. Cứ thoải mái hát như lúc tập với hyung là được."

Sehun gật đầu. Không cười. Nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ.

Tôi nhìn cảnh đó — hai người đứng cách nhau một bước chân, mà lại giống như đang đứng giữa hai thế giới khác nhau. Không ồn ào. Không lãng mạn. Nhưng cũng không hề lạnh lùng.

Jongin đột nhiên quay sang hỏi tôi:
"Hyung nghĩ... nếu em thích một người mà người đó không bao giờ biết thì sao?"

Tôi nhìn cậu ấy. Trực tiếp. Không né tránh.

"Thì chắc sẽ đau," tôi nói. "Nhưng đôi khi... giữ lại còn đỡ đau hơn là nói ra rồi đánh mất."

Jongin cười nhạt, một kiểu cười không thật lòng.

"Vậy nếu họ biết, nhưng vẫn giả vờ không biết thì sao?"

Tôi không trả lời được.
Vì tôi chợt nhận ra — tôi cũng đang làm điều đó với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro