🌱Chap 1🌱


Thủ đô của Trung Quốc - Bắc Kinh

Hiện bây giờ là sáng sớm , và cuộc đời học sinh vào sáng sớm thì làm gì ?

Hẳn vậy rồi ~ Là đi học chứ có khác cái gì nữa đâu

Trên con đường lớn , nhiều xe cộ và tiếng ồn , học sinh vẫn từ từ chậm rãi đi trên lề

Nhưng quan trọng hơn hết thì hãy tập trung vào nhóm 4 người kia , vì họ là nhân vật chính mà

Khỏi phải nói cũng biết 4 người này là ai . Chính xác là họ

- Buồn ngủ thấy mịa ...

Nam sinh đó ngáp ngắn
Một nam sinh với mái tóc màu đen mượt đã được vuốt nhẹ lên , khuôn mặt thanh tú , là nam nhưng nhìn vào da dẻ và bàn tay thì hoàn toàn khiến nữ nhân ghen tị . Quần áo thì được cái quần ngay ngắn mà cũng không phải , quần sắn hẳn một bên ống lên , còn áo thì xộc xệch , mở hẳn hai nút áo . Cậu trai này chính là nhân vật chính của chúng ta - Biện Bạch Hiền

- Sao tao chẳng thấy mày lo cho cái thân mày nhỉ ? Đã là Omega rồi thì chú trọng thân thể chút đi

Một nam sinh khác đi kế bên tỏ vẻ khó chịu . Nam sinh đó thì có vẻ nghiêm túc hơn chút , quần áo đồng phục ngay ngắn . Tóc màu hạt dẻ , bồng bềnh bay trong gió =))) . Khuôn mặt thực giống nữ nhân . Người này chính là Lộc Hàm

- Lộc Hàm nói không sai . Mày thân là Omega thì nên lo cho mình chút đi . Mày đừng nghĩ ai cũng như tao

Nam sinh đi bên cạnh Lộc Hàm nhắc nhở . Nam sinh này thì có chút gì đó khác với ba người kia . Ống quần thì có sắn lên . Vạt áo thì bỏ ngoài quần nhưng trong vẫn nghiêm túc . Quả là Alpha , làm gì cũng đậm chất quý tộc . Vậy bạn Alpha của chúng ta đó chính là Kim Chung Đại

- Ít nhất mày cũng phải đeo băng cổ như tao chứ

Một nam sinh bé nhỏ đi phía bên trái Bạch Hiền , chỉ vào chiếc băng trên cổ mình . Tướng người nhỏ nhắn , tóc có hơi ngắn phần mái nhưng nhìn vẫn được . Quần áo nghiêm túc . Nam sinh bé nhỏ này là Độ Khánh Thù

- Haizz .... Đeo thứ đó phiền lắm ~ Vừa nóng lại không thoải mái

Bạch Hiền than thở

- Mày là Omega thì phải đeo chứ ! Không ai biết là bao giờ sẽ đến kì phát tình mà

Lộc Hàm lại bắt đầu càu nhàu

- Mày cứ nhởn nhơ như thế thì tới lúc đó mày sẽ phải hối hận thôi . Đừng có để bị cắn rồi méc tụi tao

Chung Đại quay sang nói

- Thôi đi ... Đeo thứ đó là chấp nhận mình là Omega ! Tao không thích sự phân chia giai cấp như vậy

Bạch Hiền quát rồi sau đó chạy nhanh về phía trước

- Bạch Hiền !

Khánh Thù gọi nhưng bất thành công

- Đúng là đồ ngu người

Lộc Hàm tặc lưỡi nói

- Tao thì không sao nhưng lũ Alpha khác thì chưa chắc

Chung Đại bắt đầu quan ngại

- Thôi , mau đi thôi . Hôm nay tới phiên tao trực lớp

Khánh Thù nói rồi kéo Lộc Hàm và Chung Đại

Khánh Thù và Lộc Hàm học chung một lớp là lớp 2-2 còn Chung Đại và Bạch Hiền học chung lớp 2-3 . Vì tất cả đã phân chia rồi . Lộc Hàm sẽ lo cho sự an toàn của Khánh Thù còn Chung Đại lo cho Bạch Hiền

Mặc dù biết là bản thân Bạch Hiền thì không cần phải lo về mặt giao tiếp nhưng lo ở chỗ là quá thân thiện để rồi bị lợi dụng mà không biết

Lớp 2-2

Khánh Thù và Lộc Hàm vừa mới bước vào lớp đã bị lũ bạn cùng lớp nhìn chằm chằm

- Nhìn cái quần què gì ?!

Lộc Hàm nói rồi tụi nó chợt quay đi như không có gì . Khánh Thù chạy tới bàn cất balo rồi lên bảng trực nhật . Lộc Hàm thì cất balo rồi ngồi im tại chỗ

Để ý thì lũ này đang nhìn Khánh Thù ... Lộc Hàm nhíu mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra . Lúc này Chung Đại đi ngang qua lớp thì chợt dừng chân lại , mặt hoảng hốt rồi sau đó đạp cửa xông vào , lại vỗ vai Lộc Hàm

- Mau đưa Khánh Thù ra khỏi lớp mau đi

Chung Đại nói mặt đầy nghiêm túc . Lộc Hàm lúc này mới ngợ ra . Hèn chi nãy giờ nghe mùi gì đó nhưng không chắc

Lộc Hàm cùng Chung Đại chạy lên bảng kéo Khánh Thù ra khỏi lớp

- Đúng là mùi này

Chung Đại nhìn Lộc Hàm nói

- Chết tiệt ! Thuốc của mày đâu ?!

Lộc Hàm gắt giọng hỏi

- Hả ?! Đây !

Khánh Thù lấy trong túi ra bọc thuốc

- Mau uống đi

Chung Đại nói rồi đưa chai nước cho Khánh Thù . Cậu lấy chai nước rồi uống thuốc

- Có lẽ là kì phát tình đã tới gần ...

Lộc Hàm băng khoăn nói

- Mùi này còn nhẹ với lại Khánh Thù cũng không có phản ứng gì với nó . Xem ra còn một thời gian ngắn nữa thôi

Chung Đại nói

- Tao bắt đầu lo cho thằng ngốc kia rồi đó

Lộc Hàm nói

- Tên đó còn nói gì nữa . Giờ nó đang chơi dưới sân kìa

Chung Đại thở dài

Sau khi kết thúc sự hiểm nguy của Khánh Thù thì ai về lớp nấy

Lúc này chợt có tiếng gì đó náo động sân trường , lũ con gái cùng lớp ùa ra cửa sổ xem . Cả bốn người họ đều chợt theo bản năng nhìn xuống theo

À ra vậy ... Lại là hai người họ . Hội trưởng hội học sinh - Phác Xán Liệt và Hội phó hội học sinh - Kim Chung Nhân

Tất cả các bạn nữ sinh đều đứng thành hai hàng như fan của thần tượng nào đó vậy . Phác Xán Liệt duy trì vẻ lạnh lùng của mình tiếp tục bước đi không nhìn lại . Kim Chung Nhân phải giải quyết hậu sự thay Xán Liệt

- Anh trai của Chung Đại thật thân thiện a ~

Khánh Thù cười nói , Lộc Hàm thấy vậy nhếch mép không nói gì thêm

Bạch Hiền dưới sân vẫn không màng sự đời , tiếp tục chơi đá banh với lũ nam sinh cùng lớp . Lỡ chân sút một phát , trái banh bay về phía Hội trưởng hội học sinh

Bạch Hiền nhanh chóng chạy lại đó . Phác Xán Liệt nhanh chóng đã né được trái banh nhưng .... Bạch Hiền thì mất đà nên đè thẳng lên người Xán Liệt

- Đau ... Đau ... Á ! Tiền bối có sao không ?!

Bạch Hiền đã xoa đầu vì đau thì chợt nhớ là mình vừa đụng người ta , liền bối rối hỏi

- Không sao . Cậu leo xuống được rồi đó

Xán Liệt mặt lạnh như tiền nói . Bạch Hiền mới biết thân biết phận leo xuống

- Thật lòng xin lỗi

Bạch Hiền cúi đầu

- Sau này hãy chú ý xung quang hơn

Xán Liệt cười nói . Nụ cười khiến nữ sinh khuỵu xuống . Lần đầu thấy anh ấy cười nhưng lại là dành cho người khác

- À vâng !

Bạch Hiền dõng dạc nói . Rồi sau đó dừng lại chút , cậu khịt khịt mũi

" Mùi hương ngọt ngào gì vậy nhỉ ?"

Bạch Hiền tự hỏi , lúc này Xán Liệt đi mất thì mùi hương đó cũng mất theo . Cậu nghĩ đơn thuần chắc là mùi nước hoa của Xán Liệt

___________________

Giờ ăn trưa

- Coi ai được nhận nụ cười ngàn năm có một của Hội Trưởng kìa ~

Lộc Hàm chưa chi đã xỉa Bạch Hiền

- Ối má ơi ghen tị vãi ~

Chung Đại hùa theo

- Ầy ! Mấy đứa làm tao ngại

Bạch Hiền giả vờ ngại

- Thôi ngưng được rồi . Tao bắt đầu thấy tởm rồi đó

Lộc Hàm mặt hình sự nói

- Ừm ....

Khánh Thù lúc này trong có vẻ buồn

- Sao tự nhiên buồn vậy ?

Bạch Hiền nham nhở , dùng tay đập thẳng vào lưng người ta

- Không có gì ...

Khánh Thù nói rồi quay sang liếc Bạch Hiền đầy hận thù

- Tao đi mua đồ ăn đây

Lộc Hàm nói rồi đứng lên

- Mì Lẩu Thái nha Babe ~

Bạch Hiền cười tươi

- ĐM ! Thế đéo nào mà mày ăn chực tao hoài vậy !

Lộc Hàm quay lại chửi rồi sau đó lết xác đi mua . Chung Đại cũng chạy đi mua chung với Lộc Hàm

- Kyaaaa ~!

Tiếng nữ hét lên đầy sung sướng

À .... cái tiếng này thật quen quá ... có lẽ là lại vậy rồi

Đùng !

Cửa căn tin bị mở mạnh , Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân bước vào trong sự nhiệt liệt của toàn thể nữ sinh

Căn tin mỗi lúc một đông hơn , Lộc Hàm và Chung Đại mua đồ một cách khó khăn . Lộc Hàm may mắn cầm ly mì ra trước , Chung Đại do bị ép dữ quá nên không mua được đành phải theo sau Lộc Hàm

Căn tin có thể nói là đông không tưởng . Làm như là nữ sinh cả 3 khối đều tụ về đây hết

Lộc Hàm cầm ly mì đi một cách cẩn thận . Nữ sinh đằng trước Lộc Hàm do hưng phấn quá nên đã đụng trúng cậu . Làm ly mì rơi xuống cộng thêm dính nước sôi

- Nóng ....

Lộc Hàm nói

- Sao không ?

Chung Đại hỏi

- Mày mù hả ?! Đi làm sao để nước mì làm bẩn hết áo tao !

Nữ sinh đó là một đàn chị năm 3 . Bị dính còn ít hơn cả Lộc Hàm mà còn lên mặt dạy đời . Thà xin lỗi hay hỏi thăm thì còn tha thứ được . Đằng này cái kiểu người gì vậy ? Không xin lỗi mà còn đổ lỗi cho người khác

Lộc Hàm thân là học sinh nghiêm túc , chửi cũng chỉ dám chửi mấy đứa cùng lớp và đặc biệt chửi mạnh nhất là Bạch Hiền . Chứ đời này Lộc Hàm chẳng dám nói ai cả

Chung Đại thấy vậy liền tức thay cho Lộc Hàm . Liền đứng ra trước Lộc Hàm

- Nè chị kia , chị đừng nghĩ mình học năm 3 rồi muốn nói ai thì nói nha . Ủa ? Rõ ràng là chị đụng bạn tôi , sao chị còn dám nói vậy . Chị dính có chút xíu , còn bạn tôi nhiều gấp 3 chị . Giờ chị muốn sao ?

Chung Đại nói một cách khó chịu

- Mày láo nhỉ ?! Mày có biết tao là ai không ?

Nữ sinh đó kênh mặt lên nói

- Đéo biết và cũng đéo thích biết . Loại chó má như vậy mà cũng làm giá gớm

Chung Đại hết chịu được nữa liền chửi thẳng mặt

- Mày gan lắm ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đối đầu với con gái của Hiệu Trưởng trường này

Nữ sinh đó lại tức hơn , được nước lấn tới

- Ngưng lại ngay !

Giọng một nam sinh vang lên , tất cả đều nhìn về phía đó . Là Kim Chung Nhân !

Nữ sinh đó thấy vậy liền giả vờ đáng thương , yểu điệu thục nữ

- Hội Phó ~ Rõ ràng là thằng nhóc này gây sự với tôi . Anh phải xử lý thích đáng

Nữ sinh đó bắt đầu lên cơn dẹo

- Anh Hai ! Cô ta đụng bạn em mà không biết xin lỗi còn kiểu ta là má thiên hạ , mẹ thiên nhiên , con điên của vũ trụ nữa

Chung Đại cũng bức xúc nói

Anh Hai ?!

Tập thể nữ sinh ở đó sốc trước lời nói của Chung Đại . Hai người họ là anh em ?!

Nữ sinh lúc nãy mới thấy là mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng

Kim Chung Nhân bước tới gần Chung Đại , nhìn Lộc Hàm sau đó nói với Chung Đại

- Em nên đưa bạn em đến y tế đi . Ở đây để anh lo

Chung Nhân nói rồi Chung Đại vác Lộc Hàm xuống y tế

Lúc này Bạch Hiền và Khánh Thù ngồi từ xa nhìn nữ sinh lúc nãy bằng ánh mắt khinh bỉ

- Nếu Chung Nhân ca không xuất hiện thì có lẽ tao đã ra tẩn cho con điên đó một trận rồi

Bạch Hiền tay nắm chặt cốc nước giấy

- Tao cũng vậy . Rõ ràng người sai là cô ta nhưng lại chửi Lộc Hàm . Đúng là trên đời có nhiều loại người như vậy thật

Khánh Thù nhìn cô ta bằng ánh mắt giết chóc . Bây giờ chỉ cần đợi Chung Nhân nói chuyện với cô ta xong thì ....

___________________

Cmt + Vote
Au sẽ dùng văn phong thực chất của mình để viết trong truyện này nên chửi thề sẽ xuất hiện nhiều lắm đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro