😳Chap 10😳


Cuộc họp của Hội Học Sinh vừa kết thúc

Bạch Hiền đột nhiên lại đứng trước kế bên cửa của Hội Học Sinh

Lúc này , cánh cửa mở ra . Lộc Hàm ló đầu ra thì thấy Bạch Hiền

- Mày làm cái cl gì vậy ?

Lộc Hàm nhíu mày hỏi

- Chờ mày thôi , tao đói rồi

Bạch Hiền cười tươi rói

- Mày muốn ăn chực chứ gì ?

Lộc Hàm lại tiếp tục nhíu mày

- Ahihi , ngại ghê

Bạch Hiền cười phởn . Lúc này đột nhiên Xán Liệt bước ra

Tim Bạch Hiền đập mạnh , ai chắc cũng sẽ tưởng vì yêu nên thấy mặt là ngượng nên tim mới đập mạnh vậy

Nhưng đối với Bạch Hiền thì lý do cũng là vì yêu đó nhưng lại là như vầy

" Ảnh có nhận ra mình không ta ? Nhận ra chắc mình chết mất. Đừng nhận ra tui nha , xin luôn đó"

Tim đập vì hồi hộp chứ ngượng cái quần què

Xán Liệt thấy thì quay mặt đi luôn chẳng thèm đếm xỉa Bạch Hiền

" Ể ?! Chẳng lẽ biết mình thích ảnh nên ảnh ngó lơ mình . Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại này "

Lương tâm Bạch Hiền đang hét lên ầm ỉ

Sau khi Xán Liệt đi mất thì Lộc Hàm mới lên tiếng

- Ảnh không có nhận ra mày đâu

Lộc Hàm nói làm Bạch Hiền khó hiểu

- Rõ ràng là nhận ra mà ...

Bạch Hiền nói rồi ngưng lại

- Nếu nhận ra thì ảnh không có hành xử vậy đâu

Lộc Hàm nói

- Là sao ?

Bạch Hiền vẫn không hiểu

- Thật ra thì Xán Liệt mắc bệnh không nhớ mặt người khác . Khi nào mà gặp mỗi ngày thì mới nhớ

Lộc Hàm nói

- Thật luôn ?!

Bạch Hiền bất ngờ

- Thật đó

Lộc Hàm nói

- Vậy thì tao không cần phải lo lắng gì nhiều

Bạch Hiền lại yêu đời , kéo Lộc Hàm xuống căn tin mua đồ ăn

Lộc Hàm feeling cạn lời với tính vô tư của Bạch Hiền

Xuống căn tin thì thấy Khánh Thù đang mua đồ ăn cùng Chung Đại

- Hai đứa đây rồi ~

Bạch Hiền hồ hởi chạy lại ôm cổ Chung Đại

- Ê ... Đừng làm tao sợ nha

Chung Đại nói

- Sợ cái quần què chứ sợ . Xán Liệt không biết mặt tao ~ Vui vler

Bạch Hiền nói lên đầy sung sướng

" ĐM ! Cho tao biết là điều đó vui ở chỗ nào đi"

Khánh Thù nghĩ

"Crush không biết mặt mà vui thì thằng này nó bệnh cmnr"

Chung Đại nghĩ

- Ra bàn ngồi đi mấy đứa

Bạch Hiền nói rồi lôi cả ba đứa ngồi vào bàn ăn . Toàn là nói chuyện về Bạch Hiền

- Mà Khánh Thù này , mày Crush ai chưa ?

Lộc Hàm đột nhiên lạc đề nhưng Chung Đại và Bạch Hiền cũng rất quan tâm tới điều đó

- Tao nghĩ là chưa ...

Khánh Thù trả lời khá là ấp úng

- Tsk !

Bạch Hiền đột nhiên chậc lưỡi

- Mày bất mãn điều gì à ?

Khánh Thù nhìn Bạch Hiền chằm chằm

- Có đâu ~ Ah ! Kim Chung Nhân kìa !

Bạch Hiền đột nhiên liếc sang trái rồi la lớn khiến nữ sinh ai cũng nhìn về phía Bạch Hiền liếc . Trong đó có cả Khánh Thù

Mà may thay là lúc đó Chung Nhân đi ngang thật , không là Bạch Hiền bị xử hội đồng rồi

Lộc Hàm và Chung Đại nhìn Khánh Thù rồi cười gian . Thích thế mà bảo không ai tin đây

- Lộc Hàm ! Bạch Hiền ! Đi với tao

Chung Đại kéo hai đứa ra chỗ khuất người

- Gì vậy ba ?

Lộc Hàm hỏi

- Kiểu này phải sử dụng phương thức ràng buộc thôi

Chung Đại nói

- What do you mean ?

Bạch Hiền ngớ người

- Thì là vậy ...

Chung Đại nói nhỏ vào tai hai đứa và một lúc sau

Sì sầm ... sì sầm ...

- Ah ! Tao hiểu rồi

Bạch Hiền la lớn

- ...

Lộc Hàm im lặng xem Bạch Hiền sẽ nói gì

- Ủa mà là sao ?

Bạch Hiền đột nhiên hỏi khiến Chung Đại chẳng biết phải nói gì

- Nãy giờ tao nghe toàn sì sầm , sì sầm thôi chứ có nghe gì khác đâu ... Mày nói cái đéo gì nãy giờ vậy

Lộc Hàm nhăn mặt

- Mẹ nó ... Nói chung là giờ chúng ta sẽ cố tình đẩy Chung Nhân vào tình huống ép buộc phải làm tình với Khánh Thù . Như thế mới khiến giữa họ có mối liên kết . Áp dụng kì phát tình của Khánh Thù lên Chung Nhân . Quá ổn còn gì

Chung Đại nói đầy tự hào

- Chơi mất dạy vler

Lộc Hàm nói

- Sao mày có thể phán like a god vậy chứ ?

Bạch Hiền nói

- Tuy có hơi mất dạy thật nhưng tao không nghĩ ra cách khác đâu

Chung Đại nói

- Muốn dụ thằng anh mày làm như dễ lắm ấy . Bình thường ổng hành động ngu ngu vậy thôi chứ ổng khôn lắm đó con

Lộc Hàm nói

- Sao nghe như chửi ổng vậy nhỉ ?

Bạch Hiền nói

- Chúng ta còn có một nguồn hỗ trợ khác mà

Chung Đại nói , Lộc Hàm và Bạch Hiền chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một cái đầu từ trong lùm cây trồi lên

- Cha mạ ơi ! Hết hồn hà !

Bạch Hiền phản ứng ngay lập tức

- Hi mấy đứa !

Người từ trong lùm cây nói

- Chị Hạ Nhi !

Lộc Hàm và Bạch Hiền đồng thanh

- Nguồn trợ giúp của mày ...

Lộc Hàm nói rồi ngưng lại luôn

- Chị cũng muốn tham gia . Chuyện này vui mà

Hạ Nhi cười

- Chị thâm hơn em nghĩ

Bạch Hiền nói

- Thank you ~ Em khen làm chị ngại quá

Hạ Nhi ra vẻ ngượng

- Sao hôm nay lạnh thế nhỉ ?

Chung Đại ôm bản thân mình

- Quan trọng là đến bao giờ thì kì phát tình mới đến ?

Lộc Hàm nói

- Hỏi người nắm giữ thông tin sức khỏe của trường ấy

Hạ Nhi nói

- Vậy tức là phòng y tế chứ gì

Chung Đại nói rồi 4 người họ kéo nhau đi tới phòng y tế

Cộc cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi

Một giọng nói vang lên bên trong phòng y tế

- Thầy Nghệ Hưng ~

Chung Đại đột nhiên chạy lại ôm y tá trong phòng y tế

- Chung Đại ... Đừng ôm nữa

Anh y tá đó cười dịu dàng

- Khi nào anh tới thăm Kim gia ?

Chung Đại hỏi

- Không biết nữa , còn tuỳ vào Tuấn Miên ra sao

Nghệ Hưng cười

- Kệ ổng đi , ông anh họ đó có gì đâu mà anh thích ổng chứ

Chung Đại phồng má

- Đừng nói vậy chứ , đối với anh thì anh họ Tuấn Miên của em tuyệt vời lắm đấy

Nghệ Hưng cười đến tỏa nắng

- Ặc ! Chói quá

Lộc Hàm che mắt lại

- Không phải là nắng cơ mà lại thích chói chang ... ahaha

Bạch Hiền cười

- Rồi thì đến tìm tôi làm gì ?

Nghệ Hưng hỏi

- Em muốn biết thông tin sức khỏe của học sinh tên Độ Khánh Thù ạ ~

Chung Đại nói

- Không được !

Nghệ Hưng từ chối thẳng thừng

- Wae ? Why ? Wây sờ ma ? Tại sao ?

Chung Đại hỏi

- Không tiết lộ tình trạng bình nhân cho người không phải gia đình . Đó là cách làm của bác sĩ

Nghệ Hưng nói

- Em méc anh Tuấn Miên đấy !

Chung Đại lại giở trò hâm doạ

- Em làm gì thì làm

Nghệ Hưng nói rồi ngồi vào bàn làm việc , quay lưng về phía Chung Đại . Chung Đại chẳng sợ gì hết liền ngay và lập tức gọi cho Kim Tuấn Miên

" Thằng ranh này , bây gọi làm gì ?"

Tuấn Miên trả lời điện thoại

- Nè , dạo này anh với anh Nghệ Hưng sao rồi ?

Chung Đại giả vờ hỏi

" 1 tháng hơn rồi "

Tuấn Miên chỉ đáp như thế

- Em hiểu rồi . Ra vậy , hèn chi dạo này nhìn mặt anh bơ phờ hẳn

Chung Đại nói , vì mở loa ngoài nên ai trong phòng cũng nghe thấy được cái không hiểu cái "1 tháng hơn" của Tuấn Miên nghĩa là gì

- Em còn "hàng" này lấy không ?

Chung Đại nói kiểu mờ ám . Lúc này , đột nhiên Nghệ Hưng nghe xong liền rùng mình . Chung Đại biết rõ điều đó

" Nặng không ?"

Tuấn Miên hỏi

- Nặng đến mức chỉ cần sờ nhẹ thôi liền có cảm giác

Chung Đại cười gian

" Mày lấy hàng ở đâu thế ? Nhưng sao cũng được , anh không care "

Tuấn Miên nói khiến Nghệ Hưng liền ngay lập tức quay người lại nhìn Chung Đại đầy sợ hãi

- Bây giờ anh có thể cho biết cái em cần biết không ?

Chung Đại chặn loa phone lại rồi nói với Nghệ Hưng . Nghệ Hưng tuy sợ hãi nhưng vẫn cương quyết không đồng ý

- Em tặng quà tặng kèm cho anh nha ?

Chung Đại nói với Tuấn Miên

" Quà tặng kèm ? À ~ Sao hôm nay mày tốt với anh thế "

Tuấn Miên nói đầy hứng khởi

- Hmm~ Anh thích loại nào ? Có gai hay rung _

Chung Đại đang nói thì chợt Nghệ Hưng hét lớn

- Anh cho biết là được chứ gì ?!

Nghệ Hưng hét lớn , khuôn mặt tựa hồ như muốn khóc . Mặt đỏ cả lên rồi

- Thế phải hay không ?

Chung Đại nói rồi kêu Lộc Hàm đưa điện thoại của nó

Lộc Hàm đưa điện thoại của mình cho Chung Đại . Chung Đại đưa cho Nghệ Hưng ý bảo có nhiêu chép hết vào đây

" Có chuyện gì xảy ra à ?"

Tuấn Miên hỏi

- Một chuyện cực kì tốt thôi . Em sẽ thưởng cho anh sau . Cúp đây ~

Chung Đại nói rồi cúp máy , dữ liệu cũng đã sao chép xong

- Nãy giờ chị không hiểu gì hết

Hạ Nhi ngây thơ nói

- Một con người hiếm có của xã hội

Lộc Hàm nói

- Ai đó giải thích cho chị là nãy giờ Chung Đại với người trong điện thoại nói gì vậy ?

Hạ Nhi vẫn không hiểu gì hết

- "Hàng" mà Chung Đại nói đến chắc chắn 100% là xuân dược , là xuân dược mạnh đến nỗi chỉ cần chạm thôi cũng mang đến khoái cảm . Còn "Quà tặng kèm" thì chắc chắn là S*x Toy nha ~

Bạch Hiền không ngần ngại nói thẳng

- Đúng là Biện Bạch Hiền style

Lộc Hàm nói , Hạ Nhi có vẻ hiểu rồi liền đỏ mặt

- Vậy còn "1 tháng hơn"

Hạ Nhi tiếp tục hỏi

- Là cấm dục 1 tháng hơn đấy

Chung Đại nói

- À ~

Cả 3 đồng thanh

- Nãy giờ xàm ler quá mà quên giới thiệu . Người này là Trương Nghệ Hưng - y tá của trường mình . Kiêm luôn người yêu của anh họ tao - Kim Tuấn Miên . Nghệ Hưng là Omega còn Kim gia ai chẳng là Alpha

Chung Đại nói

- Ể ? Chẳng phải Kim gia rất khinh Omega sao ? Trừ mày ra

Lộc Hàm nói , bổ sung vế sau rất quan trọng

- Anh họ tao cũng vì vậy mà ra đi tay trắng rồi tự dựng sự nghiệp như bây giờ . Điểm trội của Tuấn Miên là biết cách kinh doanh , làm giàu . Thế nên giờ là Chủ tịch công ty nước khoáng đó

Chung Đại nói

- Ghê vler ...

Bạch Hiền có hơi ngạc nhiên

- Cảm ơn anh nha ~ Tụi em đi đây

Chung Đại nói rồi đẩy cả đám ra ngoài

- Theo như dữ liệu thì 2 ngày nữa thì tới ngày phát tình của Khánh Thù

Lộc Hàm nói

- Không cần phải vội rồi

Hạ Nhi nói

Reng reng !

Tiếng chuông báo đến giờ lên lớp vang lên . Cả 4 người tách ra về lớp hết

Họ sẽ chuẩn bị một kế hoạch thú vị đây ~

___________________

Bonus : Chuyện nhà SuLay

Tối hôm đó

Tuấn Miên và Nghệ Hưng hiện đang sống cùng nhau . Chuyện đương nhiên mà ~

Nghệ Hưng đang ở trong bếp

- Anh về rồi đây !

Tiếng của Tuấn Miên vang khắp căn hộ sang chảng của họ . Nghệ Hưng tắt bếp chạy ra cửa

- Mừng anh về

Nghệ Hưng cười

- Hôm nay công ty không có việc gì bận nên anh về sớm . Có ai gửi gì cho anh không ?

Tuấn Miên hỏi

- Nhóc Chung Đại có gửi gì cho anh đấy

Nghệ Hưng nói rồi lại quay vào bếp nấu nướng . Tuấn Miên xách thùng hàng lên phòng rồi khoá trái cửa lại

Anh mở thùng hàng ra , thấy mảnh giấy nhắn trong đó

" Anh Nghệ Hưng thật ngốc ha ~ Em đã trắng trợn gửi đến lúc anh ấy ở nhà vậy mà cũng không nhận ra ~
Anh thích phần thưởng chứ ?
Từ em họ chymte của anh
Kim Chung Đại "

Nội dung tờ giấy nhắn vậy đó

Anh cũng hết biết , thằng nhỏ rõ ràng có thể hiểu là Nghệ Hưng sẽ không mở thùng đồ ra nên mới viết như vậy ...

Mà thật sự phần thưởng dành cho anh thật sự rất tuyệt nha

Sau khi ăn tối xong

- Nè ~ Nghệ Hưng à ~

Tuấn Miên ngồi trên sofa gọi Nghệ Hưng đang rửa chén phía trong bếp

- Hửm ?

Nghệ Hưng đáp

- Lát nữa em giúp anh việc này được không ?

Tuấn Miên nói

- Việc gì cơ ?

Nghệ Hưng hỏi

- Lát biết ấy mà

Tuấn Miên nói

- Ừm , nếu anh muốn vậy

Nghệ Hưng đáp không chút nghi ngờ

Sau khi rửa chén , Tuấn Miên kéo Nghệ Hưng lên phòng

Lôi cái hộp ra rồi đưa cho Nghệ Hưng

- Em vào nhà tắm thử đi

Tuấn Miên nói . Nghệ Hưng cầm cái hộp rồi bước vào nhà tắm

Sau đó thì ....

- Kyaaaaaaaa !

Nghệ Hưng hét lớn , có lẽ là do mặc vào rồi mới nhận thức được là mình vừa mặc cái gì

Nghệ Hưng tức giận hay xấu hổ đến đỏ mặt , bước ra

- Ồ ~ Dễ thương phết

Tuấn Miên cười

- Dễ thương gì chứ ... Cái này ... Thật đáng xấu hổ mà

Nghệ Hưng đỏ mặt nên quay mặt nhìn sang hướng khác

- Virgin Killer Sweater* kết hợp với vớ da dài trên đầu gối một chút cộng thêm tai mèo trên đầu nữa ~ Không dễ thương thì là Đáng yêu

Tuấn Miên cười đầy tự hào

*cái này mấy bạn hỏi Google-sama chứ mình cũng chẳng biết phải giải thích thế nào

- Thế này có hơi ...

Nghệ Hưng ấp úng , Tuấn Miên lại gần nắm lấy vai Nghệ Hưng rồi ngay lập tức đẩy cậu nằm lên giường

- Em mặc cái này nhìn hấp dẫn lắm . Đêm nay là của anh nhé

Tuấn Miên nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng nói một cách dịu dàng

- Vâng ...

Nghệ Hưng có chút rung động nên mới đáp lại , ngượng đến mức đưa tay lên che cả mặt

Tuấn Miên cứ thế mà áp môi mình lên môi Nghệ Hưng

- Ưm ...

Tiếng phát ra từ miệng của Nghệ Hưng , lưỡi của cậu cứ bị lưỡi của anh quấn lấy 

Được một lúc lâu , anh mới buông cậu ra . Có lẽ là nãy giờ cũng thiếu oxy lắm rồi

Mắt của Nghệ Hưng lúc này cứ như đang ngấn lệ vậy , khuôn mặt đỏ bừng cả lên . Nhìn có chút câu dẫn vì thiếu không khí

Tuấn Miên sau đó hướng đến cổ cậu mà hôn

- Hyaaaa ~ Đừng ... cổ em .. Ah ~

Chỗ nhạy cảm nhất của Nghệ Hưng chính là cổ , bị anh hôn ngay cổ khiến cậu không kiềm được giọng mình lại

- Giọng em nghe khiêu gợi thật đấy . Đừng để ai khác nghe được nhé

Tuấn Miên nói một cách chân thành . Để lại vết tích trên cổ của cậu như đánh dấu chủ quyền

Tay thuận tiện sờ đến ngực của Nghệ Hưng

- Thật là ~ Chỉ vì được hôn cổ mà nhũ hoa của em dựng lên sao ? Em cũng dâm đãng quá đấy

Tuấn Miên cười rồi tiếp tục miết nhũ hoa của Nghệ Hưng qua lớp áo

- Đừng ... nói ..vậy mà ... Ahhh ~

Nghệ Hưng cứ thế mà bị khoái cảm lấn chiếm

Và ....

Tui không kể nữa đâu ~3~
Tui mệt rồi
Có gì thì mấy người tự suy diễn đi 😬
Viết H không phải nghề của tui ~ 😗
Dù sao thì tui cx comeback rồi đây 😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro