😏Chap 15😏


Duẫn Nhi nghe cậu nhóc nhỏ tuổi hơn gọi một cách vô lễ thì tức giận lại gần

Lộc Hàm mặc chiếc áo sơ mi trắng , Duẫn Nhi thuận tay nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm rồi nói

- Cưng là ai ? Muốn gây sự với chị à

Duẫn Nhi cười khinh bỉ , Lộc Hàm lòng hoảng sợ , mặc thì tỏ ra không có gì

- Phiền chị biết tôn trọng người khác . Không biết là ai lại nắm cổ áo lên như vậy

Khánh Thù chạy lại nắm cổ tay Duẫn Nhi đẩy ra

Duẫn Nhi nhìn cổ tay bản thân một chút rồi cười khẩy

- Omega xuất hiện ở chỗ toàn Alpha có ổn không ? CLB toàn Alpha không đấy ...

Nói rồi cô ta cười khinh nhìn Khánh Thù . Lộc Hàm tính cách nhẫn nhịn chỉ có chửi Chung Nhân với đập ( tuy bất thành ) anh em nhà Biện . Nhưng Alpha hay Beta nào động đến Omega như Khánh Thù thì Lộc Hàm này éo sợ ai hết

Lộc Hàm tức giận lại gần Duẫn Nhi

Bốp !

Lộc Hàm tát một cú đau đớn vào ngay khuôn mặt xinh đẹp của Duẫn Nhi

Duẫn Nhi đưa tay lên rồi tát mạnh xuống mặt Lộc Hàm . Lộc Hàm chỉ nhận cú tát đó rồi im lặng

- Lộc Hàm !!

Khánh Thù nắm lấy cánh tay của Lộc Hàm . Nhìn ân hận về phía Duẫn Nhi

- Mẹ nó ... Mày nghĩ gì mà dám tát tao ?! Diệc Phàm mà thấy tao thế này thì ...

Duẫn Nhi tức giận nói

- Con mẹ cô ! Diệc Phàm cái gì mà Diệc Phàm ?! Lộc Hàm là _

Khánh Thù tức giận nói rồi bị Lộc Hàm ngăn lại

- Đừng nói nữa . Là do tao mất bình tĩnh tát cô ta

Lộc Hàm cúi mặt nói , sinh viên xung quanh xì xầm này nọ

- Chòi má ~ Tui tới rồi đây ... Ủa sao im vậy ?

Diệc Phàm vừa xuất hiện ngay cửa , thấy tình hình không ổn lắm

Duẫn Nhi giật mình rồi quay lại nhìn Diệc Phàm cười tươi rói

- Diệc Phàm ~ Ông mới tới à ?

Duẫn Nhi ôm cánh tay Diệc Phàm nũng nịu nói . Diệc Phàm cười dịu dàng

- Mặt bà sao thế ?

Diệc Phàm hỏi

- Bị thằng nhóc kia tát . Chẳng hiểu tại sao

Duẫn Nhi bực bội nói

- Ai lại đi đánh hoa khôi thì cũng gan quá đấy . Ai đánh nói đi tui xử lý

Diệc Phàm hùng hổ nói

- Kia kìa

Duẫn Nhi chỉ Lộc Hàm đang đứng ngay kia , Khánh Thù nắm cánh tay của Lộc Hàm rồi khẽ cười thầm

Diệc Phàm giật mình , lập tức gỡ tay Duẫn Nhi ra rồi chạy lại . Duẫn Nhi thấy bất ngờ vì Diệc Phàm gạt tay mình

- Hàm Hàm ! Em làm gì ở đây ?

Diệc Phàm lay bả vai Lộc Hàm . Duẫn Nhi khó chịu khi thấy Diệc Phàm gọi nhóc kia thân mật vậy

- Tôi đến không được sao ... Cửa mở tự do mà ...

Lộc Hàm vẫn cúi mặt

- Em đến phải nói anh biết chứ

Diệc Phàm bối rối nói . Duẫn Nhi bắt đầu nghĩ Lộc Hàm và Diệc Phàm có mối quan hệ gì đó mà khiến Diệc Phàm bối rối vậy . Đế Vương của Khoa mà còn bối rối vậy

- Tôi nói tôi đến thì có thấy anh lăng nhăng vậy không ?

Lộc Hàm tức giận ngước mặt lên nói . Sinh viên xung quanh bắt đầu nghĩ là hai người họ có tình ý

- Anh lăng nhăng ?! Sao em lại nói vậy ?!

Diệc Phàm tức giận đáp lại

- Mẹ nó ! Anh tưởng tôi không biết nãy giờ à ?! Cô ta ôm anh nũng nịu anh còn không phản kháng , thậm chí bảo vệ cô ta mà còn tính xử lý tôi nữa mà !

Lộc Hàm bước lại gần , tức giận đến tột đỉnh

- Lộc Hàm ...

Khánh Thù đứng kế bên ngăn cản

- Anh không có !

Diệc Phàm nhất quyết cãi lại

- Tôi chụp hình rồi ! Thách anh dám chối !

Lộc Hàm nói rồi vung chân lên một phát ngay giữa hai chân Diệc Phàm . Diệc Phàm đau đớn khuỵu xuống

Sinh viên xung quanh như thấy một cặp đôi cãi nhau mà không ngừng xuýt xoa

- Hàm Hàm ...

Diệc Phàm gọi trong đau đớn

- Thằng anh họ chết tiệt ! Tên lăng nhăng ! Tôi không thể để Tử Thao ngây thơ yêu kẻ khốn nạn như anh được ! Thà tui mất anh họ còn hơn thấy anh phản bội Tử Thao . Hủ nam như tôi không cho phép

Lộc Hàm nói mà xung quanh như thở nhẹ vậy

" Hoá ra là anh em họ"

Đó là điều quần chúng xung quanh nghĩ

- Đừng méc Tử Thao mà ...

Diệc Phàm vẫn nói trong sự khốn khổ

- Bố đếch có care

Lộc Hàm nói rồi tức giận kéo Khánh Thù bỏ đi , đi ngang qua Duẫn Nhi cười khẩy phát rồi phán vào mặt cô ta

- Đồ cướp chồng người khác . Đừng động đến anh họ tôi

Lộc Hàm trừng mắt rồi bước đi . Khánh Thù hốt hoảng chạy theo

Duẫn Nhi nghiến răng nhìn theo . Cậu ta nói Diệc Phàm là anh họ cậu ta , vậy tức là mình vừa động đến gia đình Diệc Phàm ?! Nooooooooo

Duẫn Nhi nhận ra thì cũng quá trễ

Lộc Hàm cười lớn , Khánh Thù đi kế bên nhìn Lộc Hàm

- Mày có cần phải làm tới thế không ? Sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng của Diệc Phàm đó . Tự nhiên lại để chị kia tát rồi tức giận đá Diệc Phàm

Khánh Thù nói

- Thứ nhất : Tao thấy tao diễn đạt vcl
Thứ 2 : Là anh ta tự gây họa cho mình , tao chỉ thay trời hành đạo thôi
Thứ 3 : Tao ghét cô ta vì lợi dụng Thế Huân để tiếp cận anh tao

Lộc Hàm tặc lưỡi rồi quay mặt đi . Khánh Thù khẽ cười

" Sao quan tâm Thế Huân thế ~"

Khánh Thù chỉ dám nghĩ chứ sao dám nói

- Nhưng tao tát cô ta là thật . Tao không thích ai xúc phạm đến Omega hay bạn tao

Lộc Hàm cười nói

- Haha ~ Cảm ơn mày

Khánh Thù cười khúc khích

- Gì chứ ? Mày đừng làm tao sợ

Lộc Hàm cũng cười

- Ăn gì nữa không ?

Khánh Thù nói

- Hmm... Takoyaki

Lộc Hàm nói

- Nữa hả ... Mà cũng được

Khánh Thù nói rồi cả hai đi dọc hành lang cho đến khi đi ngang qua một người

Khánh Thù quay lại nắm cổ tay người đó kéo lại

- Anh Thế Huân nè

Khánh Thù nói , Thế Huân thấy Khánh Thù lẫn Lộc Hàm thì giật mình tính bỏ chạy

- Anh tính trốn tôi à ?

Lộc Hàm buộc miệng hỏi

- Không có ...

Thế Huân nói . Khánh Thù thấy thế thì lên tiếng

- Chúng ta ra chỗ kia ngồi đi

Khánh Thù chỉ tới chỗ bàn ghế khu vực ăn uống . Chẳng hiểu sao giờ cả ba lại ngồi chung ở đây

Khánh Thù đứng lên , lấy cớ đi mua Takoyaki cho Lộc Hàm

- Anh đó . Anh trốn tôi phải không ?

Lộc Hàm nói

- Không có mà

Thế Huân cúi mặt

- Đừng nói dối tôi

Lộc Hàm nghiêm mặt

- Ừm... Anh trốn em ...

Thế Huân nói đầy u buồn

- Tại sao ?

Lộc Hàm hỏi

- Anh nghĩ mình thật phiền phức khi cứ lẩn quẩn quanh em . Như lần trước khi anh ngỏ lời mời em tới đây vậy . Em còn trả lời là " Nhảm nhí" nữa cơ

Thế Huân tội nghiệp nói

- Hả ?! Tôi có nói thế sao ?

Lộc Hàm bất ngờ khi nghe Thế Huân nói vậy . Chắc là tại đọc tài liệu của Kim Chung Nhân

- Ừm ... Em nói thế

Thế Huân nói

- Tôi xin lỗi . Lúc đó do tôi quá chú tâm vào tài liệu nhảm nhí của Kim Chung Nhân đưa nên không nghe anh nói gì cả

Lộc Hàm cảm thấy có lỗi

- Vậy à ... Anh tưởng em thấy anh phiền phức

Thế Huân nhẹ giọng nói , có lẽ vì cảm thấy tốt hơn chăng ?

- Anh đúng là phiền phức nhưng anh thấy tôi có đuổi anh đi bao giờ đâu

Lộc Hàm cười nói . Thế Huân thấy Lộc Hàm cười cũng cười theo

Khánh Thù quay lại thấy cả hai đang cười thì cũng nhẹ lòng

Chạy lại đặt hộp Takoyaki xuống rồi ngồi xuống

- Nè , anh Thế Huân nghe đâu là bị chị Duẫn Nhi gì kia lợi dụng phải không ?

Khánh Thù nói thẳng không chừa mặt ai

- Lợi dụng thì hơi quá . Cũng giống như đối tác làm ăn thôi

Thế Huân nói

- Anh đừng để cô ta tương tác với Diệc Phàm nhiều quá . Nếu Tử Thao buồn chỉ vì cô ta thì tôi giết anh đấy

Lộc Hàm khó chịu nói

- Anh xin lỗi ...

Thế Huân biết mình có lỗi nên cúi mặt

- LỘC HÀM !! KHÁNH THÙ !!

Có ai đó hét lớn tên họ giữa sân trường

- Giọng này quen vcl

Lộc Hàm feelling mông lung

- Anh Tử Thao !

Khánh Thù đứng lên vẫy tay . Người vừa hét tên họ chính là Tử Thao đó

- Sao anh ở đây ?!

Lộc Hàm bất ngờ

- Khánh Thù gọi anh đến

Tử Thao cười

- Nè ! Khánh Thù bảo em sẽ cho anh xem gì đó mà

Tử Thao nói

- À phải rồi ~ Đây nè

Lộc Hàm nói rồi đưa điện thoại cho Tử Thao xem hình

10 giây sau

- Haha ...

Tử Thao cười gượng

- Thiện tai

Cả ba người kia chấp tay một phát rồi Tử Thao biến mất ngay lập tức

Chúng con hứa sẽ lương thiện a , chúng con không liên quan gì đến sự việc này a

Và câu chuyện của 10 phút sau

Cả trường loan tin Đế Vương Ngô Diệc Phàm bị người yêu đánh ngay tại chỗ với lý do thả thính gái quá nhiều

Lúc đó Lộc Hàm , Khánh Thù và Thế Huân đã không còn ở hiện trường nữa

Lộc Hàm và Khánh Thù thích đốt nhà KrisTao vcl ra =)))
Quần chúng thích ngược công =)))

___________________

Cmt + Vote đê ~
Nhớ ủng hộ project mới của Au ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro