💞Chap 17💞
Lộc Hàm cùng Chung Đại quay về chỗ nhà hàng . Có vẻ như Tử Thao cũng đã quay trở lại và đang được Diệc Phàm ôm
- Hai em đi đâu lâu vậy ?
Thế Huân hỏi . Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống
- Vài chuyện thôi
Lộc Hàm nói rồi mở điện thoại
- Cậu chủ đi lâu quá làm tôi lo chết đi được !
Mân Thạc nắm lấy bả vai của Chung Đại mà lay
- Anh lo quá thôi . Em cũng đã 17 tuổi rồi
Chung Đại xua tay cười gượng
Lộc Hàm đột nhiên đứng lên
- Thế Huân , Anh ra đây tôi có chuyện muốn nói
Lộc Hàm nói rồi bước ra ngoài nhà hàng . Thế Huân cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường
Diệc Phàm còn bật ngón cái ý bảo " Chúc mừng" . Không lẽ Lộc Hàm tính ...
Thế Huân chạy theo ra ngoài
- Em có chuyện gì muốn nói ?
Thế Huân hào hứng
- 3 chuyện tôi bảo anh làm . Anh đã làm xong chưa ?
Lộc Hàm hỏi
- Mới có một việc ...
Thế Huân cảm thấy thất vọng ra mặt . Mà cũng phải , nếu anh không làm hết nhiệm vụ cậu giao thì đời nào cậu chịu hẹn hò với anh
- Bây giờ anh nên ưu tiên chuyện của Hạ Kỳ đi . Lúc nãy tôi thấy Hạ Kỳ và Chung Nhân vào khách sạn . Tôi không muốn chuyện này phải diễn ra lần nữa
Lộc Hàm nhíu mày nói
- Được rồi . Anh sẽ cố hết sức ...
Thế Huân cảm thấy khá buồn khi quan hệ giữa anh và cậu chỉ giống như đối tác làm ăn vậy . Mà nếu anh hoàn thành xong cả 3 điều đó thì dù có hẹn hò với nhau , anh vẫn không cảm nhận được chút sức sống hay vui vẻ nào từ cậu
Câu hỏi anh đặt ra là ... Liệu có đúng khi cậu quyết định yêu anh sau khi kết thúc 3 nhiệm vụ ?
Thế Huân đứng đó trầm ngâm suy nghĩ . Lộc Hàm thấy anh đứng đó một hồi lâu mà không thấy có phản ứng gì khác
Đột nhiên Lộc Hàm đưa tay lên , chạm nhẹ vào môi của Thế Huân
Anh lúc này mới giật mình , thoát ra khỏi suy nghĩ và thấy hành động của cậu
- Anh uống rượu vang với Diệc Phàm à ? Môi đỏ hết cả lên
Lộc Hàm cười nói . Nụ cười làm tim Thế Huân hẫng một nhịp . Lộc Hàm bỏ tay xuống
- Không , nãy anh uống Sting dâu
Thế Huân nhìn cậu nói một cách nghiêm túc
- Haha , Rồi rồi , vào trong thôi
Lộc Hàm cười rồi bước vào trong . Thế Huân đỏ mặt một hồi rồi cũng theo vào . Lộc Hàm chạy lại nói chuyện với Chung Đại . Thế Huân vừa mới ngồi xuống thì Diệc Phàm liền hỏi
- Sao rồi ?
Diệc Phàm hỏi
- Không có gì cả
Thế Huân nói . Thật ra thì anh cũng chưa nói về việc 3 nhiệm vụ cho Diệc Phàm nghe
- Nếu em nó cứ thế thì sao mày không thử chiêu " Mất rồi mới biết trân trọng" xem
Diệc Phàm nói
- " Mất rồi mới biết trân trọng" ?
Thế Huân khó hiểu
- Nói đơn giản thì mày chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt với em ấy một thời gian sau đó bảo là không còn thích em ấy nữa . Và đợi một thời gian sẽ liền có kết quả . Lộc Hàm sẽ cảm thấy trống vắng và nói yêu mày thôi
Diệc Phàm bày mưu cho Thế Huân
- Không được đâu ...
Thế Huân cảm thấy vô cùng không ổn
- Ya ! Cách này là phương án cuối cùng rồi đó
Diệc Phàm nói khiến Thế Huân trầm ngâm một hồi lâu , Diệc Phàm lúc này đứng lên
- Tới giờ rồi anh về trước nhá
Diệc Phàm nói rồi dắt Tử Thao đi . Thế Huân còn đang ngồi trầm ngâm thì Lộc Hàm lại gần vỗ vai
- Này Thế Huân , về thôi
Lộc Hàm nói
- Hả ... À .. ừ
Thế Huân có chút giật mình rồi đứng lên cùng Lộc Hàm ra ngoài lấy xe . Tất nhiên là Chung Đại cùng Mân Thạc cũng ra về
___________________
Lại một buổi sáng bình thường và cũng là tại căn tin , ít nhất là thế ...
- Ê mày , hôm qua tao nhắn với Xán Liệt . Ổng bảo là ổng thề sẽ FA đến cuối đời
Bạch Hiền nhởn nhơ nói
- Thế hả ? Nếu mà là tao thì tao cũng nói thế
Lộc Hàm nói
- Dạo này lớp trưởng lớp tao đang rất tích cực giúp đỡ Bạch Hiền đây
Chung Đại nói
- Mặc dù tao với mày ở gần ổng thì cũng chẳng nói cho ổng biết . Hà cớ gì lớp trưởng lớp mày lại muốn giúp
Lộc Hàm khó hiểu
- Để xem ...
Hồ Đan Thanh - Lớp trưởng lớp 2-3 , trưởng CLB Vẽ . Thi nhiều cuộc thi về vẽ cho trường . Là một lớp trưởng tốt trong nhiều năm
Khánh Thù cầm điện thoại nói
- Gì vậy ? Tìm lý lịch luôn á ?
Chung Đại hơi bị bất ngờ
- Chị hai hơi bị giỏi mấy chuyện tìm thông tin
Khánh Thù cười , lát điện thoại của Khánh Thù reng lên báo có người gọi . Cậu đi ra góc khuất mà bắt máy
- Bỏ qua chuyện lớp trưởng . Khánh Thù quan trọng hơn . Sao giờ ... Có nên nói không ?
Lộc Hàm nói nhỏ
- Mịa ... Nhức đầu quá !
Bạch Hiền thậm chí cũng biết chuyện này . Phải thôi vì tối qua Lộc Hàm nhắn cho mà
- Bắt đầu từ Kim Chung Nhân trước không phải tốt hơn sao ?
Lộc Hàm nói
- Không không , nên hỏi Hạ Nhi mới đúng
Chung Đại nói
- Tao biết là để cho Hạ Kỳ không phải nổi điên lên thì Hạ Nhi phải cúi đầu chịu khổ . Nhưng sự việc như tối qua thì có hơi quá không ?
Bạch Hiền xoa cằm
- Thậm chí Chung Nhân còn chẳng biết Hạ Nhi là chị Hạ Kỳ ....
Lộc Hàm nói
- Ahhh ! Mệt quá ! Tao sẽ tự đi hỏi anh tao ! Chịu hết nổi rồi
Chung Đại bức xúc bỏ đi theo hướng tới văn phòng Hội Học Sinh
- Mau đi theo !
Bạch Hiền nói rồi cả hai chạy theo . Khánh Thù vừa đúng lúc quay lại thì thấy bóng lưng của Lộc Hàm chạy đi cùng Bạch Hiền
" Tụi nó đi đâu không rủ mình vậy nhỉ "
Khánh Thù khó hiểu chạy theo
Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đuổi tới thì đã thấy Chung Đại chạy vào trong văn phòng , cả hai chạy vào theo . Khánh Thù thì chỉ dám đứng ở ngoài xem tụi nó làm gì
Rầm !
Tiếng đập bàn vang ra làm Khánh Thù hơi hoảng . Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?
- Ya ! Anh giải thích đi ! Vậy là sao ?!
Chung Đại đưa điện thoại cho Chung Nhân xem
- Em bám theo anh à ?
Chung Nhân liếc mắt hỏi
- Cái đó không quan trọng . Em yêu cầu anh giải thích cho em biết cái đéo gì đang xảy ra
Chung Đại lại càng thêm tức . Khánh Thù bên ngoài cảm thấy khó hiểu , điều gì khiến Chung Đại tức đến như vậy . Từ trước đến giờ cũng chỉ có Hạ Kỳ mới có thể làm Chung Đại tức
- Anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình thôi
Chung Nhân nói
- Phải rồi , Hạ N... à không Hạ Kỳ nói gì anh cũng nghe mà . Giờ anh cùng chị ta vào khách sạn là thế đéo nào !?
Chung Đại không kiềm nổi trước câu trả lời vô trách nhiệm của Chung Nhân . Tính xông lên đánh thì Bạch Hiền liền ôm cản lại
Thay vào đó thì bên ngoài còn có người sốc hơn
Bịch ! Bịch !
Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân bỏ chạy liền xông ra khỏi cửa . Nhìn trái nhìn phải liền thấy bóng lưng Khánh Thù
- KHÁNH THÙ !
Lộc Hàm hét lên rồi chạy theo . Bạch Hiền nghe thấy cũng chạy theo sau
" Nó nghe thấy hết rồi sao !?"
Lộc Hàm nghĩ thế
Bên trong văn phòng
- Hay lắm . Khánh Thù nghe thấy cũng tốt , bởi vì tôi không muốn nó quen kẻ vì gái như anh
Chung Đại nói rồi bỏ đi . Chung Nhân đứng lên chưa kịp nói thì Chung Đại đã đi mất
- Ah ... Làm sao đây , em ấy nghe thấy hết rồi
Chung Nhân thở dài rồi dựa vào ghế
Ngoài trời đang mưa , Khánh Thù cứ thế chạy ra sân sau . Ngay chỗ có cái cây cổ thụ lớn . Mưa lớn đến nỗi cái cây cũng không thể che mưa cho cậu
Kệ , vậy cũng tốt . Mưa thì không ai sẽ thấy cậu khóc cả
___________________
Cmt + Vote để hóng chap sau :3
Diễn biến rất cổ điển và truyền thống rồi =)))
Au nghĩ lần này mình chơi OE quá =)))
Hút fan về cho tui đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro