🌹Chap 19🌹
Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhìn Khánh Thù mà thở dài . Cậu biết là phải báo cho Khánh Hân biết nhưng trong cậu cứ như có cảm giác mình phạm tội tày trời , vậy nên lại sợ nói với Khánh Hân
Lộc Hàm đứng dậy , mở cửa bước ra ngoài để vào phòng vệ sinh rửa mặt . Đúng lúc đó Chung Nhân chạy ngang qua
- Lộc Hàm !
Chung Nhân gọi cậu
- À... Chung Đại bảo anh tới sao ?
Lộc Hàm cũng chẳng mấy ngạc nhiên
- Khánh Thù ở đâu ?
Chung Nhân hỏi
- Phòng ở cuối hành lang ấy
Lộc Hàm chỉ rồi Chung Nhân chạy mất , Lộc Hàm chỉ đứng đó nhìn theo
Chung Nhân vào phòng thấy Khánh Thù vẫn còn đang bất tỉnh . Anh bước nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xuống kế bên giường cậu
Anh nắm lấy bàn tay cậu
- Anh không biết là em có nghe được hay không nhưng anh vẫn sẽ nói . Anh vào khách sạn với Hạ Kỳ không phải làm mấy chuyện như mấy đứa nghĩ . Thật ra thì tầng cao nhất của khách sạn đó có một nhà hàng cao cấp mở tiệc . Bạn của Hạ Kỳ mở tiệc sinh nhật mời Hạ Kỳ đến . Hạ Kỳ bảo là muốn dẫn anh theo nên cả hai đó tới đó
Xin em hiểu cho , phải giả vờ hẹn hò với Hạ Kỳ là nợ anh phải trả . Anh xin lỗi em
Chung Nhân nói , người anh toả ra một tia nắng ấm áp , một luồng khí dịu dàng
Lộc Hàm đứng ngoài đã nghe hết . Tuy cậu cần xác nhận chút
" Alo "
Lộc Hàm gọi cho ai đó và người đó bắt máy
- Chị Hạ Nhi , Hạ Kỳ đã cùng Chung Nhân đi dự sinh nhật ở khách sạn cao cấp tôi hôm qua ạ
Lộc Hàm hỏi
" À đúng rồi em"
Hạ Nhi hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời
- Cảm ơn chị
Lộc Hàm nói
" Có chuyện gì hả em"
Hạ Nhi thấy giọng của Lộc Hàm hơi yếu nên hỏi thăm
- Tại em quá nóng nảy ... Hại Khánh Thù phải nằm viện
Lộc Hàm cúi mặt , lặng lẽ nói
" Khánh Thù nằm viện !? Chị xin lỗi ! Chị không biết mà lại mời Chung Nhân tới nhà ăn cơm lúc nãy"
Hạ Nhi cảm thấy siêu bối rối
- Không sao đâu , nó cũng chẳng phải lỗi của chị
Lộc Hàm nói rồi cúp máy . Lúc này có người tiến gần đến chỗ Lộc Hàm , thấy người đó xách theo giỏ trái cây . Lộc Hàm ngước lên nhìn
- Mày vừa gọi cho Hạ Nhi à ?
Bạch Hiền đứng đó hỏi
- Ừm . Bạch Hiền hôm nay còn mua trái cây đến cơ . Lúc nào cũng hành xử như một đứa vô tâm , cuối cung lại thế này đây
Lộc Hàm nói
- Im đi , bộ có ai ở trong hay sao ?
Bạch Hiền hỏi
- Ừm , Chung Nhân ở trong . Có lẽ là tao với Chung Đại đã quá hấp tấp rồi ...
Lộc Hàm nói
- Tao báo chị Khánh Hân rồi
Bạch Hiền nói . Lộc Hàm có chút bất ngờ
- Chị ấy nói thế nào ?
Lộc Hàm hỏi
- Hình như chỉ đang họp . Tao nói Khánh Thù nằm viện xong thì ... có vẻ phòng họp bắt đầu ồn ào và náo loạn . Chị Hân hét rất nhiều
Bạch Hiền nói . Lộc Hàm bắt đầu có cảm giác chị Hân bị bệnh cuồng em trai hay sao ...
- Tao cảm thấy hơi mệt nên chỗ này giao lại cho mày
Lộc Hàm ôm trán rồi sau đó bắt taxi về . Bạch Hiền đẩy cửa bước vào
Chung Nhân vẫn còn ngồi ở đó
- Anh về đi , chỗ này em lo được
Bạch Hiền nói , Chung Nhân nán lại thêm 5 phút nữa
- Mai anh sẽ tới thăm
Chung Nhân nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu . Bạch Hiền khẽ cười rồi tiễn Chung Nhân về . Căn phòng lúc này chẳng có ai ngoài Bạch Hiền và Khánh Thù . Bạch Hiền đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi ngồi kế bên Khánh Thù
- Tỉnh giả vờ tới chừng nào ?
Bạch Hiền nói . Lúc này Khánh Thù từ từ mở mắt ra
- Tao bị phát hiện rồi sao ?
Khánh Thù cười gượng
- Mày tỉnh khi nào thế ?
Bạch Hiền hỏi
- Tầm 45 phút trước . Lúc Lộc Hàm bước ra ngoài . Tao nghe có tiếng người chạy đến nên đã giả vờ
Khánh Thù nói
- Ác độc thật
Bạch Hiền nói
- Tao đã biết là Chung Nhân không sai nhưng nếu cả hai cứ giữ như thế này lại không tốt . Tao chấp nhận rằng , yêu Hạ Kỳ là nợ mà Chung Nhân phải trả . Vì thế dù có ra sao thì tao không có quyền dành lấy anh ấy
Khánh Thù nhìn trần nhà mà nói
- Tao gọi cho chị mày rồi . Có điều này tao chưa nói với Lộc Hàm . Chị mày bảo có muốn cùng chị ấy qua Anh định cư hay không ?
Bạch Hiền cũng nhìn xa xăm mà nói
- Có khi lại là ý hay . Tao có thể quên anh ấy nhờ vào chuyện này ...
Khánh Thù nói rồi chợt ngưng lại
- Muốn khóc thì khóc đi . Ở đây chỉ có tao với mày
Bạch Hiền khẽ nói
- Bạch Hiền à , hà cớ gì lại không nói chuyện đó với tao ?
Lộc Hàm cùng Chung Đại đứng ở ngay cửa . Sau đó cả hai bước vào
- Dù đã hoá giải được hiểu lầm nhưng mày vẫn muốn chia ly với Chung Nhân ?
Lộc Hàm nói
- Vì hạnh phúc của Hạ gia . Vì chị Hạ Nhi và vì cho tương lai của anh ấy
Khánh Thù nói rồi những giọt nước mắt cũng rơi xuống . Chung Đại ôm Khánh Thù mà vỗ về
- Anh ấy không thể lấy một Omega mà lại còn là con trai được
Khánh Thù nói , tuy là cả đám chúng ta đều chấp nhận nhưng gia đình và xã hội vẫn còn nhiều người cổ hủ . Căn bản là không thể làm khác
- Vậy tao đi với mày
Lộc Hàm nói khiến cả đám chợt im lặng
- Được không ? Còn việc học của mày ...
Chung Đại nói
- Ước mơ của tao chỉ là vẽ và viết truyện thôi . Không phải Anh là một nơi cũng khá tốt để làm những điều đó sao ?
Lộc Hàm nói
- Mày thật sự thấy ổn chứ ?
Bạch Hiền hỏi
- Không sao . Tao đi theo chăm sóc Khánh Thù , mọi chuyện do tao gây ra thì tao tự gánh lấy . Vấp ngã ở đâu thì sẽ tự đứng dậy ở đó
Lộc Hàm nhìn Khánh Thù nói
- Nó nói cũng đúng . Vì Khánh Thù là Omega nên cũng rất nguy hiểm . Chị Hân còn là Alpha nữa , tuy là Alpha nhưng chị ấy cũng là phụ nữ . Một Beta như Lộc Hàm đi cùng sẽ an toàn hơn cho cả hai
Chung Đại nói , Bạch Hiền cũng đồng ý . Chuyến bay được giải quyết nhanh gọn , chiều thứ 2 tuần sau . Từ đây tới đó còn 3 ngày , tuyệt đối không được để Chung Nhân biết
Lộc Hàm cùng Khánh Thù đã nộp đơn xin chuyển trường . Đến trường thu dọn đồ đạc , được bạn bè xung quanh quan tâm . Kể ra thì cũng an lòng
Thế Huân nhanh chóng biết chuyện nhờ Bạch Hiền . Thế Huân hẹn Lộc Hàm ra công viên gần trường để nói chuyện
- Sao em không nói gì với anh cả vậy ?
Thế Huân nói
- Chuyện cũng không quan trọng
Lộc Hàm nói
- Cái gì mà không quan trọng !? Em sẽ tới Anh đó . Nơi đó rất xa
Thế Huân nổi nóng nói
- Nếu việc anh nói chỉ có vậy thì tôi về
Lộc Hàm nói rồi quay đi một cách lạnh lùng . Thế Huân nắm cổ tay kéo lại
- Anh thật sự rất thích em ! Anh xin em đừng đi !
Thế Huân nói một cách quả quyết . Lộc Hàm hất tay anh ra
- Chúng ta thật ra chẳng là gì của nhau cả . Anh đối với tôi chỉ là anh trai của bạn thân mà thôi . Đừng nói những câu vô nghĩa đó nữa
Lộc Hàm nói những lời như thế khiến Thế Huân đau lòng . Sau tất cả những gì tôi nghe được từ em cũng chỉ là những lời cay đắng
Lộc Hàm bỏ đi , Thế Huân cũng không ngăn lại . Anh chỉ đứng đó nhìn cậu bước đi . Mùa hè rồi mà sao lại lạnh thế này ....
Lộc Hàm bước đi , lòng cậu cũng đau khi phải nói những lời đó với Thế Huân
Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh đâu . Tôi chỉ lợi dụng nó vì tôi muốn thôi . Xin đừng bao giờ nói anh thích tôi , cũng đừng ngây thơ nói những lời đó thật dễ dàng . Anh là một người tài năng , là một Alpha đẹp trai và giàu có , tương lai rộng mở . Đừng phí những điều đó cho kẻ không xứng đáng như tôi . Rồi anh sẽ tìm được một người đẹp và tốt hơn tôi thôi
Lộc Hàm chìm trong những suy nghĩ đó . Sau đó Thế Huân không còn đến gặp hay gọi cho Lộc Hàm nữa . Đúng như cậu nghĩ , mọi chuyện luôn phải đi theo hướng này
3 ngày sau
Tại sân bay
Chung Đại ôm Lộc Hàm
- Lâu lâu tao sẽ tới thăm hai đứa
Chung Đại nói
- Tao cũng vậy
Bạch Hiền nói
- Cố kết đôi với Mân Thạc nhé
Lộc Hàm chọc Chung Đại
- Mày đó Bạch Hiền . Mau mau kiếm bạn đời đi ~
Khánh Thù huých vào người Bạch Hiền vài cái . Bạch Hiền chỉ cười mà không nói gì
" Mời những hành khách đi chuyến bay đến London lúc 10:30 xin vui lòng ...."
( Au : Tự nhiên quên khúc sau :)) )
- Tới giờ đi rồi . Chúng ta đi thôi Khánh Thù
Lộc Hàm nói rồi cùng Khánh Thù kéo vali đi
- Nhớ nhắn tin cho tao nhá !
Chung Đại hét lên , Khánh Thù quay lại ra dấu okay . Bạch Hiền thì bật ngón cái về phía hai đứa
Lúc này , ....
- Lộc Hàm !
Có một người từ xa chạy đến , trên tay cầm bó hoa hồng . Hối hả chạy lại rồi ôm chầm lấy cậu
- Thế .. Thế Huân !?
Lộc Hàm bất ngờ
- Vãi ~
Bạch Hiền chỉ biết nói thế ngay lúc này . Thế Huân đưa bó hoa cho Lộc Hàm
- Anh vẫn thực sự rất _
Thế Huân đang nói giữa chừng thì bị Lộc Hàm nắm lấy cổ áo , kéo mặt anh lại gần cậu . Thế Huân hơi bất ngờ và cũng có chút bối rối
- Tôi đã nói là anh đừng nói mấy câu đó rồi mà
Lộc Hàm khó chịu ra mặt
- Anh xin l_
Cũng như lần trước , Thế Huân cũng chưa nói hết câu đã bị chen ngang . Nhưng chen ngang khác với lần trước
Lúc này Lộc Hàm áp môi cậu lên môi anh . Thế Huân trợn tròn mắt bất ngờ
- Đụ Trời !!
Cả ba thanh niên cùng đồng thanh . Lộc Hàm buông cổ áo anh ra . Thế Huân vẫn chưa hoàn hồn
Lộc Hàm cầm bó hoa của anh rồi chạy lại chỗ Khánh Thù
- Anh có vẻ chỉ biết nói từ "thích" thôi nhỉ . Quân tử thì nói yêu đi đồ ngốc !
Lộc Hàm quay lại nói với anh một tiếng rồi cười . Cùng Khánh Thù chạy đi . Thế Huân đỏ mặt , vẫn đứng như trời trồng . Anh tự hỏi điều gì đã khiến một người nói lời cay đắng với anh 3 ngày trước lại thay đổi như vậy
- Công vler nha man ~
Khánh Thù nói theo kiểu trêu chọc
- Hửm ~ Thế à ?
Lộc Hàm cười
- Đã yêu người ta rồi thì đi với tao làm gì
Khánh Thù cười nói
- Tao chỉ bảo là anh ta nói yêu thôi chứ tao có yêu đâu
Lộc Hàm nói rồi chạy trước
- Này ! Mày bị Tsundere* à ? Thằng điên kia chờ tao !
Khánh Thù cũng hồ hởi chạy theo sau
Nói gì thì nói , cũng chẳng ai rõ lý do vì sao Lộc Hàm lại làm thế cũng như thay đổi theo chiều hướng khác . Trong 3 ngày đã đó có gì xảy ra à ?
___________________
Cmt + Vote
Giải thích cho những ai không biết
Tsundere là kiểu người ngoài lạnh trong nóng , khẩu thị tâm phi , nói một đằng nghĩ một nẻo
Au sẽ cho mọi người biết những điều kiện có thể thúc ép Au viết chap mới
1. Au có chuyện muốn thông báo
2. Wifi gặp trục trặc hay cúp điện
3. Chán quá không có gì làm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro