🍰Chap 21🍰
Lộc Hàm lái chiếc xe về lại công ty . Tuy là cậu thích vẽ và Khánh Thù cũng ủng hộ điều đó nhưng giờ nghĩ lại thì làm Tổng Giám Đốc của công ty cũng không đến nỗi . Chỉ là chị Hân kiêm Chủ Tịch suốt ngày cứ đẩy công việc cho cậu làm . Rồi sau đó lại đi tới tiệm chơi với Tiểu Thiên
Thật chứ bản tính Lộc Hàm không thích trẻ con vì chúng vừa ồn ào vừa cứng đầu . Nhưng Tiểu Thiên có lẽ là ngoại lệ , không hiểu sao có cảm giác sau này Tiểu Thiên sẽ rất đẹp trai đi . Lộc Hàm thích mái tóc vàng tự nhiên của thằng bé
Reng reng !
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Ôi cái bài này là của nó đây mà ....
- Alo
Lộc Hàm đeo tai nghe vào rồi nói
" Hi bạn hiền , tao tới Anh rồi ~"
Cái giọng hớn này chỉ có Bạch Hiền thôi . Đã thế còn nói là tới Anh rồi nữa chứ
- Cái gì !? Sao tao không nghe ai nói gì hết !?
Lộc Hàm tức giận mắng
" Aigoo ~ Tại tao có nói với ai đâu ~"
Bạch Hiền cười
- Tao sẽ gọi người đến đón
Lộc Hàm nói
" Đừng ! Mày đón đi"
Bạch Hiền đột nhiên nghiêm túc nói
- Tại sao ?
Lộc Hàm làm mặt khó chịu nói
" Tao cô đơn lắm man..."
Bạch Hiền như muốn trào nước mắt
- Haha ... Coi bộ đôi chim câu hành mày dữ ha ...
Lộc Hàm nắm được ý của Bạch Hiền
" Chim câu hay chim cúc gì đó tao éo cần biết . Rước tao nhanh lên !"
Bạch Hiền hét trong vô vọng . Lộc Hàm đáp lại mấy câu rồi cũng nhấn ga chạy đến sân bay rước
Vừa mới bước xuống đã thấy ngay Bạch Hiền cùng đôi uyên ương
- Bạch Hiền !
Lộc Hàm gọi , Bạch Hiền thấy liền chạy lại ôm tay Lộc Hàm
- Hãy cứu tao , tao không thể ở gần họ được nữa
Bạch Hiền nói trong đau khổ rồi chạy ngay vào ghế phụ lái ngồi . Lộc Hàm lại gần đôi uyên ương
- Mày đó , đừng có làm mấy hành động đó trước mặt nó
Lộc Hàm thở dài nói
- Đâu trách được tao ~
Giọng nói này thì 100% chính là Kim Chung Đại . Chung Đại hiện đang tay trong tay cùng một người
- Anh không thấy phiền thật hả , Mân Thạc ?
Lộc Hàm hướng đến người đó nói . Ai ngờ cặp này lại nên chuyện sớm nhất . Nói về tình hình của nhóm hiện tại thì ...
Biện Bạch Hiền - Vẫn không muốn liên hệ hay liên quan đến người kia
Lộc Hàm - Đối với Thế Huân vẫn còn mập mờ
Độ Khánh Thù - .... Thôi đừng nhắc tới
Kim Chung Đại - Đã cùng với Kim Mân Thạc nên duyên
- Lên xe đi , tao chở tụi này tới chỗ Khánh Thù rồi tao còn có việc ở công ty nữa
Lộc Hàm nói rồi cùng Chung Đại lẫn Mân Thạc lên xe . Lộc Hàm nhấn ga chở mọi người tới tiệm cà phê của Khánh Thù
Tới nơi , Lộc Hàm xuống trước
- Tao vào nói với Khánh Thù trước
Lộc Hàm nói với Bạch Hiền rồi mở cửa vào
- Luhan !
Jenny bất ngờ khi thấy Lộc Hàm quay lại
- Boss đâu ?
Lộc Hàm hỏi , Jenny chỉ về phía góc của tiệm . Lộc Hàm nhìn một hồi rồi nhận ra người ngồi đối diện Khánh Thù
Lộc Hàm lại gần , khuôn mặt tỏ nét không vui
- Hạ Kỳ !
Lộc Hàm đập bàn tức giận nói
- Thật là ... Chị là Hạ Nhi
Hạ Nhi cười gượng nói , không gặp quên nhau luôn à
- À... Em xin lỗi
Lộc Hàm nhận ra rồi gãi ót xin lỗi
- Cũng 5 năm rồi , đương nhiên là không nhớ . Không sao đâu , chị không giận
Hạ Nhi nói
- Nhóc nào đây ?
Lộc Hàm hỏi . Nhìn cậu bé im lặng ăn bánh , bên trong cái balo nhỏ còn lộ ra một cuốn sách . Cuốn sách đó ... Lộc Hàm nhìn một lần cũng biết . Là một cuốn truyện chữ . Con nít tuổi này thường thích truyện tranh hơn mà nhỉ ?
- Là Khánh Hưng đấy
Khánh Thù nói . Lộc Hàm ồ một cái
- Cuốn sách đó ...
Lộc Hàm chỉ
- Khánh Hưng rất thích cuốn sách đó . Lúc nào cũng ngồi im dưới gốc cây trong sân nhà đọc cuốn sách đó
Hạ Nhi cười nói . Lộc Hàm nhìn đứa nhóc rồi chợt mỉm cười
- Nè , Khánh Thù . Bạch Hiền cùng Chung Đại đến rồi
Lộc Hàm nói
- Đến rồi là sao ?
Khánh Thù khó hiểu
- Tụi nó đến Anh không báo . Giờ đang ngồi ngoài xe kìa
Lộc Hàm nói
- Thật hả !?
Khánh Thù bất ngờ
- Tao ra kêu tụi nó vào . Chiều chiều mày dẫn tụi nó về nhà đi
Lộc Hàm nói rồi nước ra ngoài
- Vào trong thôi
Lộc Hàm nói
- Cuối cùng cũng được uống cà phê của tiệm ~
Chung Đại nói đầy vui mừng . Nói rồi mọi người bước vào . Khách hàng trong cửa hàng bắt đầu nhìn họ
- Sao hôm nay nhiều người đẹp vậy anh ?
Jenny hỏi Lộc Hàm
- Em thấy thế à ? Mà Tiểu Thiên đâu ?
Lộc Hàm hỏi
- Em nó đang đưa bánh cho khách kìa
Jenny chỉ . Lộc Hàm thấy Tiểu Thiên đang cầm dĩa bánh tới chỗ khách , chưa chi là thấy không ổn rồi nên Lộc Hàm đi nhanh tới . Lấy lại dĩa bánh cùng lúc bế Tiểu Thiên lên
- Xin lỗi các quý cô nha . Cảm ơn đã luôn đến ủng hộ cửa hàng
Lộc Hàm đặt dĩa bánh xuống rồi nói . Nụ cười làm xiêu lòng các cô gái người Anh
Lộc Hàm bế Tiểu Thiên lại gần Bạch Hiền cùng Chung Đại
- Tiểu Thiên này , con biết đây là ai không ?
Lộc Hàm cười nói , chỉ vào Bạch Hiền
- Chú Bạch Hiền ?
Tiểu Thiên chỉ buộc miệng nói
- Chimte thế ~ Chính xác ~
Bạch Hiền cười
- Còn đây ?
Lộc Hàm chỉ Chung Đại
- Đại Đại ?
Tiểu Thiên nói rồi nhìn Lộc Hàm
- Sao con gọi mọi người là chú mà Chung Đại lại gọi là Đại Đại vậy
Lộc Hàm cười nói rồi đưa thằng bé cho Chung Đại bế
- Mày đi à ?
Chung Đại hỏi
- Ừm , đang bận còn gặp tụi bây
Lộc Hàm nói rồi lên xe chạy đi mất . Bạch Hiền nhìn xung quanh tiệm . Tiệm cà phê rất đẹp và cảm thấy sang chảnh . Bạch Hiền thấy Khánh Thù liền kéo Chung Đại lại gần
- Khánh Thù ~
Bạch Hiền chạy lại đầy vui mừng . Khánh Thù cũng vui mừng đứng dậy ôm Bạch Hiền
- Chị Hạ Nhi , chị tới rồi à ? Sao chị biết chỗ này ?
Chung Đại nói
- Ừm . Chị chỉ vô tình đến đây thôi . Tại Khánh Hưng chạy lung tung đó mà
Hạ Nhi xoa đầu Khánh Hưng nói
- Chú Đại ...
Khánh Hưng không hiểu sao rất sợ Chung Đại . Không phải là Chung Đại "bạo lực gia đình" hay gì mà chỉ mỗi lần thấy Khánh Hưng thì cậu không biết nên phản ứng như nào
- Khánh Hưng ngoan thật nhỉ ?
Khánh Thù cười hỏi
- Thằng bé không nói gì nhiều , bình thường cũng chỉ im lặng đọc sách . Chị cũng hơi quan ngại
Hạ Nhi nói , tay vẫn dịu dàng xoa đầu bé
- Thật ra Lộc Hàm không thích trẻ con cũng vì chúng quá ồn ào . Em hiểu vì sao nó lại thấy thích Khánh Hưng . Lúc nãy còn cười cơ
Khánh Thù cười nói . Tiểu Thiên nghe đến đây thì cảm thấy chột dạ . Bình thường nhóc rất năng động , lúc nào cũng muốn chơi với chú Hàm . Đã vậy còn nói rất nhiều . Tiểu Thiên cảm thấy không tốt lắm
Chung Đại bế Tiểu Thiên , thấy vẻ mặt của bé thì liền hiểu . Chung Đại xoay sang nói nhỏ với Bạch Hiền
- Nè , ngày xưa mày nói với tao là muốn có đứa con như nào í ?
Bạch Hiền liền hỏi Khánh Thù . Bạch Hiền còn nháy mắt ra hiệu . Bạn thân bao nhiêu năm đương nhiên là hiểu ý nhau . Khánh Thù cười rồi đáp lại
- Hửm ~ Tao thì thích mấy nhóc thông minh , im lặng đúng lúc . Và đeo kính nữa ~
Khánh Thù cười nói . Vì Khánh Hưng đeo kính nên Khánh Thù mới nói thế . Tiểu Thiên bắt đầu nghĩ khi nghe điều đó . Nghe mọi điều kiện thì không có cái nào là nói về Tiểu Thiên hết ...
Và Tiểu Thiên bắt đầu ứa nước mắt
- Mama ... không thích Tiểu Thiên ... hức ...
Tiểu Thiên khóc . Chung Đại nhường lại Tiểu Thiên cho Khánh Thù , Khánh Thù ôm Tiểu Thiên
- Nào nào , nếu không thích con thì Mama đã không nhận con về rồi , phải không ?
Khánh Thù nói dịu dàng rồi nhìn Tiểu Thiên . Tiểu Thiên nghe thấy thì nín khóc , Tiểu Thiên ôm Khánh Thù . Dụi dụi vào người cậu
- Aigoo ~ Chúng ta vừa đốt nhà rồi . Nhưng thất bại rồi ~
Bạch Hiền cười nói
- Dễ thương quá nhỉ ~
Chung Đại cười
- E hèm , giữ chồng nha Đại . Chồng mày hot lắm đấy
Khánh Thù nói . Chung Đại nghe thế liền quay lại tìm Mân Thạc . Mân Thạc nãy giờ đứng ngay quầy thu ngân . Các khách hàng nữ cứ lại gần anh
Chung Đại nhìn anh một hồi . Mân Thạc cảm nhận được có người nhìn mình nên nhìn lại . Chung Đại thấy Mân Thạc nhìn mình thì tặc lưỡi đầy ghét bỏ rồi quay mặt đi
Mân Thạc khóc không ra nước mắt
- Bởi vì anh ghen ghen ghen mà ~
Bạch Hiền còn hát chọc nữa
Mân Thạc nhìn Chung Đại như kiểu " Đừng giận mà , mau cứu anh"
Chung Đại ứ thèm quan tâm nữa
Lúc này , Khánh Hưng ngồi đối diện nhìn Tiểu Thiên ngồi trong lòng Khánh Thù
Nói ghen tị thì cũng không phải ... Khánh Hưng sinh ra trong một gia đình cấp cao . Một gia đình Alpha . Mẹ cậu là Hạ Kỳ , là nhị tiểu thư của Hạ gia . Cha cậu là Kim Chung Nhân , là con trai trưởng của Kim gia
Một gia đình trong mơ . Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất muốn được người khác ôm vào lòng như vậy
Bác Nhi rất thương cậu , lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu . Mẹ thì cũng yêu thương cậu nhưng mẹ hình như dành sự quan tâm cho cha nhiều hơn . Còn cha hình như không thích cậu lắm , lúc nào cũng tránh né cậu . Chú Đại thì luôn lạnh lùng với cậu nhưng cậu không ghét chú
Dù được bao bọc bởi Bác Nhi nhưng Khánh Hưng không thật sự cảm thấy ấm áp ...
Nhìn Tiểu Thiên ôm Khánh Thù , Khánh Hưng cảm nhận được sự hạnh phúc của cả hai người . Thật sự muốn được như thế ...
___________________
Cmt + Vote
Bắp Sói đây thấy mấy người thèm chap mới quá nên đăng =))))
Mau cmt và vote and tăng view cho tui đi =)))
1k lượt xem rồi 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro