😷Chap 35😷
Okay Okay ,... Tình hình là cả tiệm cà phê đang bất cmn ngờ vì Tiểu My vừa công khai giới tính
Cánh đàn ông thì ngồi khóc trong thầm lặng : " Trả lại trái tim vừa rung động của tôi đây !!!"
Còn các bạn nữ thì ganh ghét . Đơn giản chỉ lạc vì Tiểu My quá xinh và còn là nam nữa :))
Phụ nữ họ cần công bằng mà :)))
- Buông ra nào ! Người ta nhìn kìa !?
Khánh Thù nói rồi đẩy Tiểu My ra xa tí
- Cũng bao nhiêu năm rồi mà ~ Ôm tí đi mà ~
Tiểu My cũng chạy ào tới ôm
- Về với Crush của bây đi ! Làm éo gì mày theo anh hoài thế !?
Khánh Thù dùng tay ấn lên trán Tiểu My mà đẩy
- Crush vừa nói là muốn kết hôn với em kìa !
Tiểu My chỉ thuận miệng nói ra , Khánh Thù nghe thấy liền lôi em nó vào trong phòng của Boss để nói chuyện
Vừa cho ngồi xuống ghế thì Khánh Thù liền hỏi
- Ý em là sao ?
Khánh Thù quan ngại hỏi
- Em nghĩ chuyện là vầy
Tiểu My kể hết những điều mình nghĩ nãy giờ cho Khánh Thù nghe
Nghe xong thì bản thân Khánh Thù cũng hơi bối rối
Nhưng quyết định im lặng để chờ động thái của Lộc Hàm
___________________
Mà nói ra thì không phải chỉ có mình Khánh Thù biết Tiểu My là nam đâu
Khánh Thù biết thì một điều hiển nhiên là Lộc Hàm cũng phải biết trước cơ
Lộc Hàm vì mấy năm trước biết Tiểu My là nam nên mới lặng im đến giờ . Vì đôi khi Tạ gia buồn cười lắm cơ , họ cứ luôn muốn Tiểu My là nữ để gả cưới cho Lộc gia
Tiểu My đôi khi cũng có sự đáng thương là không thể tự do , không thể làm điều mình muốn
Nói gì thì nói , thật ra lúc nhỏ . Tiểu My rất thích xem Hàm ca đá bánh , cũng muốn học theo anh lắm chứ nhưng ba mẹ cứ bảo là con gái thì không được chơi mấy môn thể thao nam tính đó
Dần dần thì sở thích của Tiểu My cũng bị biến đổi , nào là nấu ăn , nào là may vá , nào là chăm sóc hoa , ...
Mà cũng phải nói thì thật ra Tiểu My lúc nhỏ cũng có một cái tên rất hay là " Tạ Ân "
Nhưng Tạ gia lại chọn cái tên Tạ Tiểu My cho thân phận một nữ nhi
Dần dần rồi cái tên " Tạ Ân" đó chỉ còn nằm trong kí ức nhỏ bé của mọi người
___________________
Ngày hôm sau
Bạch Hiền đột nhiên nhận được một cuộc gọi , số lạ nhưng cậu vẫn bắt máy
" Cậu Bạch Hiền phải không ? "
Giọng một người phụ nữ hỏi
- Ai đầu dây bên kia vậy ạ ?
Bạch Hiền nhẹ giọng hỏi
" Chị là Thái Nghiên đây . Xin lỗi đã gọi làm phiền em "
Thái Nghiên cười nói
- Chị gọi em có việc gì ?
Bạch Hiền hỏi
" Chẳng qua là chị muốn gặp em nói chuyện một chút . Hôm nay em rảnh chứ ?"
Thái Nghiên hỏi
- Vâng , em rảnh
Bạch Hiền đáp
" Vậy hẹn em ở tiệm cà phê gần công ty chỗ chị quay phim lúc 11 giờ nhé"
( Au : Đính chính là tiệm này không phải tiệm của Khánh Thù )
Thái Nghiên cười rồi cúp máy
Bạch Hiền cảm thấy quái lạ . Hết Xán Liệt giờ lại tới Thái Nghiên ... Tự nhiên lại lần lượt hẹn mình ra để làm gì ?
___________________
Tuy trong lòng có bao nhiêu đó thắc mắc nhưng Bạch Hiền vẫn tới đó để gặp Thái Nghiên
Phát hiện người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cửa kính , cậu liền bước lại gần rồi ngồi xuống
Gọi cho bản thân một ly cà phê rồi mới bắt đầu nói chuyện . Đột nhiên Thái Nghiên đưa bàn tay phải của mình ra . Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn quá đổi thân quen với cậu...
- Bạch Hiền này ... Chiếc nhẫn này là em chọn phải không ?
Thái Nghiên đột ngột hỏi làm Bạch Hiền có chút bất ngờ
- Vậy đúng là em rồi
Thái Nghiên cười
- Sao chị biết !? Chị không thích nó ạ ?
Bạch Hiền trầm mặt hỏi
- Bậy ! Đương nhiên là chị thích rồi . Chiếc nhẫn tuy không họa tiết nhiều nhưng rất đẹp . Còn chuyện làm thế nào chị biết thì em đừng hỏi nhé
Thái Nghiên cười nói
- Chị thích là được . Mà cũng do chị có một người bạn trai như anh Phác đây quả là phúc lớn
Bạch Hiền lại bắt đầu nói những lời cay đắng cho bản thân mình
- Thật ra em thích Xán Liệt đúng không ?
Thái Nghiên hỏi
- Không ... Đâu có đâu....
Bạch Hiền chối , mắt liếc ra chỗ khác
- Em đúng là ngốc mà . Em có chối cũng không ích gì ... Năm đó cả trường ai mà chẳng biết Bạch Hiền thích Xán Liệt chứ . Có lẽ chỉ có mình Xán Liệt không biết ...
Thái Nghiên cười
- Vậy nãy giờ ý chị là sao ?
Bạch Hiền hỏi
- Em có muốn tiến đến với Xán Liệt hay không ? Chị sẽ giúp em
Thái Nghiên nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền mà nói
- Nhưng chị là _
Bạch Hiền chưa dứt câu thì Thái Nghiên đã chen vào
- Hơn 5 năm , người mà chị yêu luôn luôn không biết điều đó ... Yêu người đó rất nhiều nhưng người ấy lại thích một người khác ....
Thái Nghiên đột nhiên nói với một khuôn mặt đầy cay đắng . Bạch Hiền chợt cảm thông được những điều chị ấy vừa nói
- Chị cũng thật ngốc . Xán Liệt cũng yêu chị bằng cả tấm lòng của anh ấy ... Ước cho người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi
Rồi cậu xách cái balo , cậu đứng lên . Bạch Hiền nói rồi quay lưng bỏ đi
Trong cuộc chơi này , cả ba người đều mang một nỗi đau khác nhau
Một vòng tròn ... Ai có thể phá giải được nó ?
___________________
Lộc Hàm vẫn ở công ty và chăm chỉ làm việc của mình . Vừa viết được một chút thì lại thở dài
Thư ký thấy vậy cũng thở dài theo . Lộc Tổng hôm nay trong uể oải thế nhỉ ?
Lộc Hàm vừa đỡ trán vừa viết tài liệu
Thư ký ra ngoài , pha cho Lộc Hàm ly cà phê rồi quay vào trong thì thấy Lộc Hàm nằm dài trên bàn !
Thư ký hốt hoảng chạy lại lay Lộc Hàm . Sờ nhẹ vào người Lộc Hàm
Sốt rồi ! Làm sao lại thế này !?
- Lộc Tổng ! Lộc Tổng !
Thư ký gọi nhưng chỉ thấy mặt Lộc Hàm đỏ lên và hơi thở thì yếu đi
Thư ký nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của Lộc Hàm đến công ty
Và vì việc đó mà cả công ty nháo nhào hết cả lên
Nào là Lộc Tổng mắc bệnh nan y , ung thư ,... Nhiều khi sức mạnh của tin đồn cũng đáng sợ lắm
Thế Huân đang quay phim ở trong phòng họp thì nghe tin cũng chần chừ rồi lại đứng phắc dậy , rồi chạy ra khỏi phòng họp
- Thế Huân ! Anh lại đi nữa à !?
Giọng của trợ lý đạo diễn vang vọng khắp hành lang . Nhưng mà Thế Huân đã nhanh chóng có mặt ở lầu cao nhất của công ty rồi
Đập cửa phòng liên tục rồi thấy Thư ký chạy ra mở cửa . Thư ký đương nhiên sẽ cho Thế Huân vào trong rồi , bởi vì .... ai cũng biết cả mà :)))
Thế Huân bước vào , thấy Lộc Hàm nằm trên sofa . Bác sĩ trao đổi với Thư ký một chút rồi đi ngay
- Ngài Biện , phiền ngài đưa Lộc Tổng về nhà tịnh dưỡng . Bác sĩ bảo là không có gì quan trọng , chỉ là dạo này suy nghĩ quá nhiều dẫn đến stress , và do thiếu dinh dưỡng
Thư ký nói
- Còn công việc thì sao ?
Thế Huân hỏi
- Tôi sẽ báo cáo lại với Độ Chủ Tịch
Thư ký nói rồi bước ra ngoài
Thế Huân bước đến gần cậu rồi ngồi xuống ngay bên mép ghế sofa
Anh khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu
- Em đừng làm anh lo lắng nữa được không ?
Thế Huân nói , khuôn mặt anh lại càng hiện lên sự đau thương hơn
Hôn nhẹ lên môi cậu rồi bế Lộc Hàm lên . Anh đi thang máy xuống tầng hầm , mở cửa xe của mình rồi để cậu nằm ở ghế sau
Sau đó anh lên xe , nhấn ga chở cậu về nhà
Nhà của Lộc Hàm & Khánh Thù
Anh lái xe vào sân rồi bế cậu tới trước cửa . Tính nhấn chuông thì đột nhiên có người mở cửa
Tiểu My bước ra mở cửa . Vì cách đây 10 phút trước thì Tiểu My đi về từ Tiệm Two Moons. Thấy Thế Huân bế Lộc Hàm trên tay
- Hàm ca ! Bị làm sao thế này ?
Tiểu My có chút hốt hoảng
- Cô là ai ?
Thế Huân nhìn chằm chằm vào Tiểu My rồi hỏi
- Hả ? Là ... ờ... Tạ Tiểu My . Anh cứ biết thế đi
Tiểu My cười cho qua chuyện
Tạ Tiểu My ? Chẳng phải đó là tên của cô con gái độc nhất của Tạ gia ?
Mà ở đây cũng đúng , vài hôm trước cô ta vừa tới đây mà ...
Thế Huân dùng một khuôn mặt không mấy thiện cảm mà nhìn Tiểu My . Tiểu My lạnh sống lưng , là do Thế Huân nhìn Tiểu My như thế ...
___________________
Cmt + Vote ~
Chap này hơi nhàm phải không ?
Vì do dạo này Au stress quá QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro