🌧Chap 38🌧
Công viên gần nhà ...
Khánh Thù nắm tay phải của Tiểu Thiên , Lộc Phong nắm tay trái và cõng Tiểu Hưng trên vai . Cả 4 người cười cười nói nói , nhìn đâu khác gì một gia đình đâu nhỉ ?
Ai đi ngang đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị . Một gia đình toàn là mỹ nam không chứ đùa
Mà cái đó là người khác nhìn vào . Còn đối với nhân vật thật sự của cái gia đình ấy đang chạy tới thật nhanh từ đằng sau kia kìa
- Đứng lại !
Chung Nhân tức giận hét . Cả hai nghe thấy liền xoay đầu lại . Nhìn thấy Kim Chung Nhân với khuôn mặt đen như đít nồi chạy lại
Chưa kịp suy nghĩ vì sao anh có mặc ở đây thì Chung Nhân đã nắm cánh tay Khánh Thù kéo cậu về phía anh , tay còn lại ôm lấy Tiểu Thiên
Lộc Phong chỉ điềm đạm đứng đó nhìn Chung Nhân . Tiểu Hưng lẫn Tiểu Thiên đều không biết chuyện gì đang xảy ra
- Hai người đừng có nghĩ đến việc quay lại với nhau !
Chung Nhân tức giận nói . Sau khi Chung Nhân nói câu này thì tại lùm cây gần đó . Có 3 con người , che miệng ngồi cười như đúng rồi
Đù ! Éo ngờ Chung Nhân lại tin lời nói xàm của Lộc Hàm như vậy
- Quay lại ? Anh nói gì vậy ?
Khánh Thù vùng cánh tay mình ra khỏi tay Chung Nhân sau đó nói
- Em lừa anh ! Em với tên đó thật chất là người yêu cũ !
Chung Nhân nói làm cho Lộc Phong cùng Khánh Thù sững sờ . Lộc Phong nhanh chóng hiểu được việc gì đang xảy ra . Anh em nhà họ Lộc luôn có thú vui tiêu khiển khác người
Lộc Phong cười mỉm rồi nói
- Nếu đúng vậy thì sao ? Lúc Khánh Thù đá tôi thì tôi vẫn luôn hối hận , vẫn luôn muốn chúng tôi có thể yêu nhau thêm một lần nữa
Lộc Phong cười nói
- Hả !?
Khánh Thù bất ngờ
- Tên đê tiện . Tôi yêu cầu anh không được đến gần Khánh Thù nữa ! Tên Beta khốn khiếp !
Chung Nhân giận quá mất khôn . Có nhiêu nói hết ra
- Này , anh xúc phạm đến nhà họ Lộc chúng tôi đấy à ?
Lộc Phong nói
- Hơn nữa . Tôi yêu cầu anh trả con trai lại cho tôi
Chung Nhân nói . Lộc Phong lúc này mới cúi người thả Tiểu Hưng xuống . Sau đó Chung Nhân cứ như thế kéo Khánh Thù và hai đứa nhóc đi
Lộc Phong đứng đó nhìn theo . Sau đó đi lại cái lùm cây gần đó
- Tụi bây vui quá nhỉ ?
Lộc Phong hỏi . Lúc này 3 cái đầu mới nhổm lên
- Vở kịch này chẳng phải rất kịch tính sao ?
Lộc Hàm nói
- Tao nghĩ lúc này chúng ta đừng đuổi theo họ
Chung Đại nói
Tại sao cậu lại nói vậy ? Đơn giản là .... cậu hiểu anh cậu mà ....
Chung Nhân đưa hai đứa nhỏ về nhà rồi chở Khánh Thù đi đâu đó
Khách sạn XYZ...
( Au : Các reader thân mến , tôi thừa biết mấy bạn nghĩ gì nhá :> )
Sau khi nhận phòng thì Chung Nhân ngay lập tức đẩy Khánh Thù ngồi lên giường . Còn anh thì lấy ghế ngồi đối diện cậu
- Em với tên kia trước đây là người yêu thật à ?
Chung Nhân hỏi
- Nếu anh muốn nói chuyện thì chúng ta tới đây làm gì ?
Khánh Thù hỏi lại
- Đừng quan tâm chuyện đó . Trả lời anh đi đã
Chung Nhân nhăn mặt nói
- Em không biết anh nghe chuyện đó ở đâu ra nhưng em với anh ấy không có quen nhau
Khánh Thù thở dài
- Nhưng Lộc Hàm nói ...
Chung Nhân có hơi bất ngờ
- Anh tin lời một đứa ranh mãnh như nó à ?
Khánh Thù nói , Chung Nhân anh thiệt ngốc quá đi mất
- Em nói là anh tin rồi . Xin lỗi thì anh đã tỏ thái độ không tốt
Chung Nhân nói
- Anh ghen lắm đúng không ?
Khánh Thù cười
- Không hề nhá !
Chung Nhân đỏ mặt phản biện lại . G-G-Ghen cái gì chớ !?
- Anh dễ thương thật đấy ~ Em vui lắm đấy !
Khánh Thù cười tươi nói . Chung Nhân lập tức đẩy cậu nằm xuống giường
- Anh sẽ cho em biết thế nào là "dễ thương"
Chung Nhân cười nói
Các reader hãy phiêu cùng cảm xúc và trí tưởng tượng đi ~
___________________
Bạch Hiền đang cùng mấy người kia về nhà thì có điện thoại gọi đến
Màn hình hiện lên tên người gọi . Bạch Hiền chần chừ rồi bắt máy
" Bạch Hiền hả ? Anh đây"
Người bên kia đầu dây
- Xán Liệt... Anh gọi em làm gì ?
Bạch Hiền trả lời lại
" Thật ra thì ... Hihi, anh với Thái Nghiên sắp kết hôn rồi "
Xán Liệt nói với chất giọng vui vẻ
- Hờ.... Chúc mừng anh ..
Lời "Chúc mừng anh" nghe sao thật giả dối . Lộc Hàm đứng bên cạnh nghe thấy cũng chẳng nói gì . Chung Đại muốn giết tên Xán Liệt cho rồi , tên vô tâm đó ...
" Cảm ơn em . Anh có thể nhờ em đi với anh một chuyến được không ?"
Xán Liệt nói thật nhẹ nhàng . Bạch Hiền như nghẹn lại , cậu biết anh gọi cậu chỉ để nhờ cậu tư vấn về vấn đề cưới hỏi của anh ...
- Được...
Bạch Hiền nói
" Hẹn em ở tiệm cà phê Two Moon "
Xán Liệt nói rồi cúp máy
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào điện thoại , đôi mắt thất thần
Lộc Hàm liền ôm lấy cậu , để cậu dựa vào vai mình . Sau đó vỗ lưng Bạch Hiền
- Muốn khóc thì cứ khóc ...
Lộc Hàm chỉ nói như thế . Bạch Hiền không khóc nhưng cậu ôm Lộc Hàm , bàn tay nắm chặt lấy áo Lộc Hàm
Chung Đại nhìn , Bạch Hiền mạnh mẽ nhưng không nên gắng gượng vào những lúc thế này
- Này , mày đừng để lộ sự u buồn trên mặt khi đi gặp người ta . Khó coi lắm
Chung Đại cố nói những lời như châm chọc . Bạch Hiền buông Lộc Hàm rồi chạy đi mất
___________________
Đúng như hẹn , anh ấy đang ngồi trong tiệm cà phê
Cậu đứng từ cửa kính nhìn anh . Vì sao cậu không bước vào ? Vì anh đang ngồi kế bên người con gái ấy ....
Cậu có nhớ lúc hay tin anh có tình nhân bí ẩn bên cạnh thì tim cậu đau không ngừng . Thật sự không muốn tin điều đó...
5 năm không ngừng nhớ anh , không ngừng thương anh , không ngừng yêu anh ...
Vậy tại sao tình cảm 5 năm của cậu không bằng một mối tình chỉ vài tháng của anh ....
Tiệm cà phê lúc này vắng người , cậu đứng nơi cửa kính bên ngoài nhìn anh . Chạm vào cửa kính , khoảng cách của chúng ta xa vậy sao ?
Trời lúc này đột nhiên đổ mưa . Ngước lên nhìn bầu trời gần chiều tối . Ông trời cũng thương cậu mà khóc thay cậu sao ? Vậy sao ông thể khiến anh ấy chú ý đến tôi , quan tâm tôi dù một chút thôi ....
Bạch Hiền quyết định quay người bỏ đi . Những hành động của cậu vừa rồi đều thu vào đáy mắt của Thái Nghiên
Cô đẩy Xán Liệt rồi chạy thật nhanh ra ngoài khiến Xán Liệt ngẩn người
Cô chạy dưới mưa tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia . Bạch Hiền , chị xin lỗi !
Thấy bóng lưng nhỏ bé khoác hờ chiếc áo khoác cùng chiếc khăn cổ mỏng . Chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy cậu
Bạch Hiền hốt hoảng . Sao Thái Nghiên lại ôm mình ? Sao chị không ở bên anh ấy ? Chị phải thay tôi mang đến hạnh phúc cho anh ấy chứ...
- Bạch Hiền , chị xin lỗi ! Chị xin lỗi !
Thái Nghiên liên tục nói xin lỗi
Từ nãy giờ , Xán Liệt đã đứng đó nhìn họ . Anh liền lập tức hiểu rằng Thái Nghiên thích Bạch Hiền chỉ qua chút cử chỉ đó . Là tự anh đa tình ?
Anh đang nghĩ thì chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng Bạch Hiền
- Chị đừng như thế ... Thay em yêu anh ấy nhé
Nói thế rồi Bạch Hiền chạy đi . Chạy ngang qua Xán Liệt mà chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra
Khuôn mặt Thái Nghiên lăn dài từng giọt nước mắt cùng những hạt mưa
- Bạch Hiền ! Chị yêu em !
Cô ấy hét to . Cố tình để Bạch Hiền nghe thấy . Đương nhiên là Bạch Hiền nghe thấy , cậu liền đáp
- Em ... Em yêu Phác Xán Liệt cơ !
Bạch Hiền gào to nhưng giọng lại có chút nghẹn như khóc . Cậu không biết rằng bản thân đã vô tình tỏ tình với Phác Xán Liệt ...
___________________
Cmt + Vote đi mấy chế ~
Lâu rồi không viết nhỉ ?
Cảm ơn vì đã ủng hộ Au lâu dài nhớ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro