🤕Chap 40🤕


Bạch Hiền kéo chiếc vali ra trước cửa nhà . Đồ của cậu mang đến lúc đầu đâu có nhiều thế đâu nhỉ ? Sao lại tăng lên chóng mặt thế này ?

Thành phố London này , thơ mộng nhưng cũng thật nhộn nhịp . Ở đây đã mấy tháng rồi , bây giờ thật sự không muốn về tí nào

Nhưng nếu còn ở trong thành phố này , người chịu tổn thương cũng chỉ có mỗi cậu

Khánh Thù ngăn cậu hết mực khi cậu quyết định là về ngày hôm nay . Khánh Thù bảo rằng thật nguy hiểm khi đi máy bay khi kì phát tình sắp đến

Nhưng nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa , Bạch Hiền e rằng cậu sẽ không chịu nổi mất

Lộc Hàm cùng Chung Đại cung cảm thấy khá lo lắng nhưng Bạch Hiền đã quyết thì không ai có thể ngăn được nữa

Bốn người leo lên chiếc xe của Lộc Hàm rồi chạy thẳng đến sân bay

Trước khi lên máy bay thì lũ bạn thân cũng phải dặn dò trước đã

- Nhớ làm thật nhiều tiền rồi gửi cho tao

Lộc Hàm vỗ vai Bạch Hiền rồi nói

- Sao tao phải gửi cho mày ?

Bạch Hiền chống đối

- Bạn ở nhà của mình mấy tháng rồi ? Rồi còn tiền ăn thì sao ? Tiền nước , tiền điện thì như thế nào ?

Lộc Hàm nói

- Sao mày không nói Chung Đại ấy ?

Bạch Hiền lại bướng bỉnh chống đối tiếp

- Mân Thạc tháng nào cũng trả tiền đều đặn cả

Lộc Hàm nói làm Bạch Hiền im bặt

Khi Bạch Hiền chuẩn bị tạm biệt nhóm bạn thì từ xa bóng ai chạy thật nhanh tới , lại còn gọi lớn tên cậu

- BẠCH HIỀN !!!

Giọng nữ cao gọi tên cậu . Quay sang thì thấy Thái Nghiên đang cực lực chạy đến

Dừng lại trước mặt Bạch Hiền . Thái Nghiên thở hồng hộc . Khuôn mặt cô ấy tái nhợt đi

- Xán Liệt .... Xán Liệt anh ấy ... Gặp tai nạn rồi !

Thái Nghiên hoảng hốt nói

- Sao chị không ở bên anh ấy ? Chị chạy tới đây báo với em thì có ích gì ?

Bạch Hiền nói đầy lạnh lùng . Lòng thì cũng hoảng loạn không kém gì Thái Nghiên nhưng cậu đã quyết định rồi . Vốn là muốn vứt bỏ thì bây giờ không còn lý do để cậu quan tâm nữa

- Nhưng ... Xán Liệt anh ấy ... chảy máu nhiều lắm ... bệnh viện hết máu rồi .... cho nên ...

Thái Nghiên cứ ngập ngừng liên tục . Như kiểu không biết có nên nhờ vả Bạch Hiền hay là không

- Cần hiến máu chứ gì ? Vậy thì mau đi đi

Lộc Hàm vỗ vào lưng Bạch Hiền

- Nhưng còn chuyến bay ...

Bạch Hiền bất ngờ quay lại nói

- Mạng người quan trọng hơn . Dù là không còn gì thì vẫn nên cứu sống một mạng người chứ

Khánh Thù nói

- Nhưng ...

Bạch Hiền vẫn còn chần chừ

- Mau đi đi !

Cả ba đồng thanh . Lúc này Thái Nghiên cúi đầu cảm ơn rối rít rồi dắt Bạch Hiền chạy đi thật nhanh

Cả ba nhìn theo bóng dáng của hai người họ . Chung Đại khẽ nói

- Không hổ danh là Kim Thái Nghiên lừng danh

Chung Đại nói

Lúc này , cả hai người kia chạy vào bệnh viện thật nhanh . Hối hả chạy đến khu vực trước phòng Phẫu thuật

Đột nhiên , một vị bác sĩ bước ra . Thái Nghiên chạy lại hỏi , sau đó hai người họ nói gì đó

Sau đó Thái Nghiên lại nói với cậu

- Hình như có người đã hiến máu cho anh ấy rồi . Hiện đang nằm trong phòng hồi sức . Chúng ta có thể vào thăm

Thái Nghiên nói

- Nếu không có việc gì thì em về

Bạch Hiền quay lưng định bỏ đi thì bị Thái Nghiên nắm bả vai giữ lại

- Giờ em cũng không thể về Trung được . Chi bằng bây giờ vào xem anh ấy một tí

Thái Nghiên nở một nụ cười ôn hoà nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền có thể từ chối chị ấy được sao . Cuối cùng , cả hai vào phòng hồi sức xem Xán Liệt thế nào

Xán Liệt nằm trên giường bệnh . Dải ruy băng màu trắng quấn quanh đầu , dấu tích của vết thương cũng đầy người

- Làm sao mà ra nông nổi này ?

Bạch Hiền nhìn anh rồi hỏi Thái Nghiên

- Lúc anh ấy đang ngồi trên xe . Tài xế thật ra là thành viên băng đảng nào đó được công ty đối thủ thuê để ám sát . Hắn ta phá hỏng thắng xe rồi chạy với tốc độ nhanh sau đó hắn lao ra ngoài và để Xán Liệt ngồi trên xe không thắng đó . Sau đó thì ...

Thái Nghiên nói đến đây thì nghẹn lại

- Em hiểu rồi ..

Bạch Hiền nói

Ring Ring !

Tiếng chuông điện thoại của Thái Nghiên vang lên . Cô ấy ra ngoài nghe điện thoại để tránh làm phiền Xán Liệt nghỉ ngơi

Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường . Nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của anh

A... Đã bao lâu rồi mới được thấy khuôn mặt người ấy . Lại còn gần như thế này thì đúng là lần đầu tiên đấy . Cảm tưởng chỉ cần cúi người xuống đã có thể hôn lên đôi môi mỏng đó

Còn nữa ... Mùi hương đó vẫn quay quẩn quanh anh . Một mùi hương thật hoài niệm , từ năm anh 18 tuổi thì mùi hương nó vẫn nguyên vẹn như thế , ngọt ngào như thế

Người ta nói mùi hương để đánh dấu bạn đời của nhau . Nhưng chúng ta đâu phải đâu nhỉ ?

Định mệnh sắp đặt như thế , nhưng không phải điều gì cũng tuân theo định mệnh . Anh và cậu có thể sẽ là con người nằm trong phần trăm bé nhỏ của định mệnh

Lúc này , Bạch Hiền để ý , trên đầu giường của anh có một cuốn sổ

Cậu tò mò thử cầm nó lên . Một cuốn sổ màu nâu . Có lẽ nào là nhật kí ?

Buồn cười thật , thế kỉ thứ mấy rồi mà còn xài nhật kí thế này ?

Tính tò mò lấn át con người . Mở cuốn sổ ra , y như cậu nghĩ . Đây chính là nhật kí

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Hôm nay thật kì lạ . Một cậu nhóc chủ động nhắn tin với tôi

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Cậu nhóc ấy nói rằng cậu ấy thích tôi . Tôi phải gì đây ?
Tôi không biết mặt của cậu ấy . Gặp ngoài đời thì thế nào nhỉ ?

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Hôm nay tôi nghe loáng thoáng ai gọi tên cậu ấy . Gọi rất nhiều lần . Chắc là cố tình để tôi nghe thấy chứ gì ?

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Thấy người ấy nhưng chỉ có mỗi bóng lưng thôi . Nhỏ bé thật ấy ^^

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Nhận ra không còn thấy bóng lưng đó nữa . Hết thích tôi rồi sao ? Rõ ràng vẫn làm phiền tôi mỗi ngày qua tin nhắn cơ mà ?

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Cô đơn thật đấy . Cậu ấy dạo này thật ít nhắn với tôi . Có phải vì tôi rep tin nhắn ngắn quá hay là nhạt quá ? Tôi phải làm sao đây ...

Cứ như thế , những trang giấy đều nói về một cậu trai . Viết thật nhiều , thật nhiều cho tới khi đến một trang giấy viết dở . Trang ấy chỉ ghi rằng

" Tìm thấy người ấy rồi "

Sau đó thì cuốn nhật kí chỉ toàn là giấy trắng . Không còn gì nữa cả

Một giọt nước rớt xuống trang giấy trắng đó . Cậu khóc mất rồi , khóc là vì anh đã luôn thầm giỏi theo cậu , luôn tìm kiếm cậu

Cả hai chúng ta thật ngốc nhỉ . Em ngốc là vì đã không nhận ra những điều anh luôn suy nghĩ , còn anh thật ngốc khi không biết rằng em xuất hiện bên cạnh anh nhiều như thế nào

- Đừng khóc nữa

Một giọng nói trầm ấm vang lên

___________________

Cmt + Vote cho Bắp Sói để có động lực viết tiếp . Mọi người càng hối thì Bắp Sói viết sẽ càng nhanh đấy :)))
Thi xong rồi ( thật ra thì chưa hẳn ) nên rảnh rỗi quá nên viết chap mới đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro