❤️Chap 41❤️
Giọng trầm ấm đó vang lên . Bao lâu rồi cậu mới có thể nghe giọng nói này ?
Cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông đang nằm trên giường . Anh mỉm cười nhìn cậu , khuôn mặt của anh đầy mệt mỏi nhưng vẫn cười nhẹ hướng về cậu
- Anh Xán Liệt ...
Bạch Hiền hốt hoảng nói , cậu tính đứng lên bỏ chạy thì bị anh nắm lấy cổ tay níu lại . Anh dùng lực không nhiều nhưng đủ để cậu không thể di chuyển được nữa
- Bạch Hiền , em đến thăm anh đấy à ?
Xán Liệt nằm đó , dịu dàng hỏi . Bạch Hiền lại ngồi xuống chiếc ghế đó , cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh
- Vâng...
Bạch Hiền đáp
- Sao em lại cầm cuốn sổ của anh thế ?
Xán Liệt lại dịu đang hỏi . Lúc này , Bạch Hiền mới nhận ra , cậu vô cùng bối rối , liền đặt cuốn sổ về chỗ cũ
- Xin lỗi vì đã đọc nhật kí của anh
Bạch Hiền đỏ mặt nói . Đúng là xấu hổ mà ! Khóc trước mặt người ta rồi còn bị phát hiện đọc nhật kí nữa
- Không sao , ít nhất thì em đọc xong . Em có cảm nhận gì về nó không ?
Xán Liệt hỏi . Bạch Hiền không biết phải bắt đầu từ đâu , có quá nhiều thứ xuất hiện cùng một lúc trong đầu cậu
Xán Liệt đương nhiên nhìn thấu điều đó . Bàn tay của anh nắm lấy bàn tay của cậu . Cậu lại bàng hoàng
- Nếu em không nói được thì anh sẽ nói nhé ?
Xán Liệt cười nói . Cậu im lặng chờ xem anh sẽ nói gì
- Anh thích em , Biện Bạch Hiền
Anh nói khiến não cậu như muốn nổ tung . Ah ! Não không kịp phản ứng rồi . Cậu lúc này rất ấp úng , mặt lại đỏ lên , hô hấp dồn dập không biết trả lời thế nào
- Nếu em không thích thì ...
Xán Liệt khẽ nói . Khuôn mặt anh thoáng buồn
- Không ! Ý em không phải thế !
Bạch Hiền bối rối nói . Xán Liệt nhìn cậu , ánh mắt anh như thể hiện rằng :"Vậy ý em là gì ?"
Bạch Hiền nắm chặt lấy tay anh
- Em cũng .... th...thic...thích anh ....
Mặt cậu đỏ bừng cả lên , bàn tay nắm lấy tay anh cứ chảy mồ hôi không ngừng . Chà...hôm nay trời nóng thế nhỉ ? Hahaha...
Cậu vừa nói dứt câu đó thì .... Bùm !
Tiếng pháo giấy nổ , cậu quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Lộc Hàm cùng Khánh Thù đang cầm pháo giấy , bắn đầy ở ngay cửa ra vào
Chung Đại xuất hiện với một chai rượu vang ở trên tay
- Chúc mừng cặp đôi Xán Bạch đã đến với nhau !
Cả ba đồng thanh , mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa
Sau đó cả ba tụ họp quanh giường của Xán Liệt
- Aigoo .... Anh Liệt à , anh biết tụi em chờ ngày này bao lâu rồi không ? Cuối cùng cũng có thể khui rượu rồi ~
Chung Đại nói đầy sự vui mừng
- Sao tụi bây lại ở đây !?
Bạch Hiền bối rối hỏi
- Chậc chậc ! Bạn Bạch Hiền thật đáng buồn quá ~ Bạn bè tới chung vui nhân ngày mày có bồ là diễm phúc lắm rồi
Lộc Hàm cười và nói đầy tự hào
- Nhưng mày nên nhớ là nhờ có bọn tao và chị Thái Nghiên nên mày mới có thể đến với Xán Liệt
Khánh Thù cười nói
- Hả ? Tại sao ?
Bạch Hiền khó hiểu . Tụi này nó nói tiếng hành tinh nào vậy ...
- Bộ anh chưa nói với nó hả ?
Chung Đại bất ngờ hỏi
- Các em vô sớm quá...
Xán Liệt nói
- Chuyện gì cơ !?
Bạch Hiền vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Chuyện là vầy
Lộc Hàm bắt đầu kể
_______Flashback_____
Tối ngày hôm qua , Thái Nghiên đã gọi cho Lộc Hàm
" Chào em"
Thái Nghiên nói
- Có chuyện gì ?
Lộc Hàm hỏi . Thái Nghiên kể hết mọi chuyện trong 5 năm qua , Lộc Hàm bất ngờ vì có quá chuyện đã xảy ra như vậy
- Vậy chị muốn làm gì ?
Lộc Hàm hỏi
- Gia đình tôi có một bệnh viện ở đây . Tôi sẽ giả vờ chạy đến sân bay , báo với Bạch Hiền rằng Xán Liệt bị tai nạn . Sau đó tôi biết Bạch Hiền sẽ giả vờ cứng rắng không chịu đi nên tôi muốn giờ các cậu , với tư cách là bạn thân của Bạch Hiền và giúp đỡ tôi
Thái Nghiên nói
- Được ! Tôi đồng ý
Lộc Hàm nói rồi cúp máy . Sau đó chạy đi bàn chiến thuật với hai đứa kia
___________________
- Chuyện là vậy đó
Lộc Hàm nói
- Trời đ* ! Tụi mày lừa tao
Bạch Hiền đứng phắt dậy nói
- Ê ê , đừng có manh động . Trong kèo này mày là đứa lợi nhất còn muốn gì nữa
Chung Đại nói đầy khinh bỉ . Tụi này đâu có được cái gì đâu , giúp mày có người mà mày yêu 5 năm ! Mày còn nổi nóng với tụi này á
- Vậy tức là anh không có bị sao chứ gì !?
Bạch Hiền tức giận nhìn Xán Liệt nói
- Anh nghĩ là mình sắp bị rồi ....
Xán Liệt cười gượng nói
- Đừng có nổi nóng nữa . Ít nhất thì mày cũng chịu tỏ tình với ảnh , ảnh cũng yêu mày . Vậy ngại đéo gì mà không tiến lên
Lộc Hàm nói đầy tức giận, đứng phắt dậy
- Bình tĩnh nào Lộc Hàm
Khánh Thù kéo Lộc Hàm ngồi xuống để bình tĩnh lại
Sau đó là một cuộc cãi vã không hồi kết diễn ra trong phòng bệnh
___________________
Cuối cùng thì cả đám bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì tội làm ồn
Ngay cả Xán Liệt cũng bị đuổi ra . Họ biết anh không có bị sao nên đuổi nốt ra luôn
- Tao nói rồi ! Mày đừng có mà về nhà đấy !
Lộc Hàm lại tiếp tục cãi với Bạch Hiền
- Bố mày cóc thèm !
Bạch Hiền đáp lại lời của Lộc Hàm
- Ờ hay đấy ! Về nhà Xán Liệt mà ở đi
Lộc Hàm lại gân cổ lên nói
- Không cần nói ! Bồ cũng tính đi rồi
Bạch Hiền xưa giờ đâu có ngán ai nên tiếp tích cãi với Lộc Hàm
- Thôi nào , chúng ta về thôi
Khánh Thù ôm cánh tay của Lộc Hàm rồi kéo cậu đi
- Đm thằng chó ! Đừng có về nhà tao nữa !
Lộc Hàm dù bị kéo đi tới tận đầu đường vẫn cố hét lên cho bằng được
- Đã bảo là bố cóc thèm về !
Bạch Hiền lại hét đáp lời Lộc Hàm . Chung Đại đứng nhìn một hồi rồi mới nói
- Mày qua nhà Xán Liệt đi , tao đi về
Chung Đại nói rồi chạy theo Khánh Thù và Lộc Hàm
- Về nhà anh thật à ?
Xán Liệt hỏi
- Ừm ! Khách sạn mắc tiền lắm mà em hết tiền rồi nên về nhà anh là thượng sách
Bạch Hiền nói
Lúc này , Chung Đại chạy tới gần Lộc Hàm . Sau đó mới hỏi
- Sao tự nhiên mày gây hấn với nó chi vậy . Bình thường mày có thích cãi nhau với nó đâu . Nhưng hôm nay tao thấy mày cãi với nó có vẻ vui
Chung Đại nói
- Tao đã thành công rồi đấy . Đẩy nó đến nhà Xán Liệt chính là mục đích của tao
Lộc Hàm nói rồi sau đó cười man rợ
___________________
Xán Liệt cùng Bạch Hiền bắt Taxi về nhà của anh
Đến căn hộ của Xán Liệt , Bạch Hiền không ngừng ồ lên
- Nhà anh rộng quá đi mất ~
Sau đó cậu chạy khắp nơi trong căn hộ như một chú cún lần đầu về nhà chủ ấy
- Tối nay em ngủ phòng Thái Nghiên nhé ? Anh nghĩ là cô ấy tối nay không về đâu
Xán Liệt nói
- Được ạ ~
Bạch Hiền vui vẻ nói
- Anh đi tắm . Em làm gì thì làm đi
Xán Liệt nói rồi bước vào phòng tắm . Lúc này Bạch Hiền mới chịu ngồi yên trên chiếc sofa lớn
Có phải cậu bình tĩnh quá rồi không ? Người mình thích tận 5 năm hơn , được yêu an ấy , còn được tới nhà anh ấy . Mà mình vẫn bình tĩnh như mình với anh ấy chỉ là bạn với nhau . Cái tính mày lạ thật đấy Biện Bạch Hiền
Cậu đang ngồi mơ mộng thì lúc này anh bước từ phòng tắm ra . Cậu theo quán tính , quay lại nhìn anh
- Anh xong rồi à....
Cậu đang nói chợt ngưng lại nhìn anh . Trên người quấn độc mỗi cái khăn . Giọt nước lăn trên cơ ngực săn chắc đó .... Cái cơ thể hoàn hảo đó là gì vậy !?
Vừa thích vừa cảm thấy ghen tị . Cùng là đàn ông mà sao khác quá vậy !?
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào Xán Liệt với đôi mắt không thể biến thái hơn được nữa
- Bạch Hiền ... Em nhìn gì vậy ? Bộ có gì lạ lắm à ?
Xán Liệt hỏi
- Không có .... Không hề .... Hê hê hê....
Bạch Hiền cười đầy biến thái
- Vậy anh đi thay đồ
Xán Liệt vẫn cười dịu dàng
( Au : Bộ anh không thấy cậu ấy đang nhìn anh đầy biến thái à !? )
Đây sẽ là một đêm đầy "sóng gió" đây
___________________
Cmt + Vote đê các cậu :3
Cuối cùng thì Xán Bạch cũng đến với nhau
Mong là ngoài đời cũng thế :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro