Extra 1 : Ghen
Trương Nghệ Hưng dạo này đang có chút sầu não . Tất cả cũng bởi vì "chồng" của y là Kim Tuấn Miên
Hắn và y ở chung nhà với nhau ít nhất cũng 5-6 năm rồi đi . Hắn lúc nào cũng sáng 7h đi làm thì tối đúng 7h lại về nhà
Nhưng dạo gần đây hắn có thái độ rất kỳ lạ . Buổi sáng đi cũng rất sớm mà tối thì tận 9-10 giờ mới về đến nhà
Y cũng nghĩ chắc do công việc của anh ấy bận rộn . Nếu y nói rằng mình không thích điều đó thì làm anh ấy cảm thấy phiền mất
Chuyện này cứ kéo dài đến nay cũng đã 2 tháng rồi ...
___________________
Nghệ Hưng ngồi ở phòng y tế mà thở dài . Mắt cứ chăm chú vào màn hình điện thoại như trong chờ điều gì đó
- Thầy Trương ? Thầy Trương !
Tiếng ai đó gọi y khiến y giật cả mình , xém làm rơi cả điện thoại
Nghệ Hưng xoay ghế lại
- Lý Thượng ? Sao thế ?
Nghệ Hưng thấy người đó rồi bất ngờ nói
Trước mặt y là một nam sinh . Nhìn theo phù hiệu thì là nam sinh năm 3 cuối cấp
Mà nói gì thì Lý Thượng là đàn anh được mọi người trong trường biết đến như một Phác Xán Liệt thứ 2
Không những giàu có lại còn đẹp trai . Khiến mọi cô gái mong ước hơn khi còn là Alpha và chơi giỏi bóng rổ . Hơn nữa bay giờ còn đang là Hội Trưởng Hội Học Sinh
Tuy nhiên không ai ở trong trường này được Lý Thượng để tâm đến như Trương Nghệ Hưng đây
- Aigoo... Em đừng có cứ cách 1 tiếng là tới phòng y tế chứ ... Em làm vậy thì các nữ sinh sẽ bắt nạt tôi chết mất
Nghệ Hưng than thở
- Thầy có thể nói với em là ai bắt nạt thầy mà
Lý Thượng nói
- Thôi thôi , nói ra thì các em nữ lại bảo tôi dựa hơi học sinh
Y lại tiếp tục than thở
- Lần này em tới đây chỉ để trả đồ cho thầy thôi . Em thấy có tệp hồ sơ nằm ngay chỗ cầu thang . Không cần nhìn em cũng biết là của thầy
Lý Thượng cười nói
- Haha ~ Ngại quá
Nghệ Hưng cười rồi nhận lại tệp hồ sơ . Mở ra bên trong có hai tấm vé đi xem phim . Làm y chợt nhớ rằng y mua hai hôm trước tính rủ Tuấn Miên đi nhưng hắn lại bảo là bận rồi
- Hmm... Lý Thượng này ! Thứ 7 này em rảnh chứ ?
Nghệ Hưng hỏi
- Vâng . Thứ 7 này em không làm gì cả
Lý Thượng đáp
- Em muốn đi xem phim không ? Tôi có mua vé nhưng người thân của tôi bận mất rồi
Nghệ Hưng nói
- Thật ạ ? Vậy thì em sẽ đi
Lý Thượng cười đầy phấn khởi nói rồi rời khỏi phòng y tế để quay về lớp
___________________
Cạch !
Tiếng mở cửa vang lên khắp căn hộ sang trọng và rộng lớn
- Anh về rồi à ?
Nghệ Hưng bước từ trong phòng ra . Tay còn đang dụi mắt , mặc một bộ pijama có hình chú cừu rất chi dễ thương
Giờ là 12h rồi , hắn về ngay lúc y đang ngủ
- Xin lỗi . Anh làm em thức giấc à
Tuấn Miên xoa nhẹ đầu y rồi nói
- Không sao đâu . Em sẽ đi hâm lại bữa tối cho anh
Nghệ Hưng ngáp nhẹ một cái rồi bước vào trong bếp
Hắn thì bước vào phòng làm việc của mình
Y hâm xong bữa tối , tính gõ cửa kêu hắn ra ăn cơm thì nghe trong phòng có tiếng vang của hắn và tiếng vang của người khác trong điện thoại
" Đcm anh ! Nói rồi đấy nhé ! Anh lo mà mua cho tôi đấy !"
Giọng này quen ghê ... à ... là Chung Đại đó mà
" Đm chú ! Chú giúp anh đúng có lần đó mà giờ chú bắt anh làm đủ thứ việc "
Hắn nói vọng ra
" Ờ thật ra thì em cũng đang còn hàng đây . Anh có muốn lấy hay không ?"
Chung Đại nói
" Hàng tốt chứ ?"
Hắn nói
" Ngon hơn đợt trước nhiều "
Giọng Chung Đại vừa nói vừa cười vang
" Okay , chú gửi đi "
Hắn nói rồi cúp máy . Nghe có mùi thơm của đồ ăn thì hắn mở cửa tính bước ra thì thấy Nghệ Hưng đứng trước cửa
Nghệ Hưng giật mình , tay đan hết vào nhau , hành động đó cho thấy y đang rất bối rối
- Em không ... có nghe lén ... đâu ... em tính gọi anh .. ra ăn cơm
Nghệ Hưng nói với chất giọng run run
Hắn dùng tay nâng cằm y lên để khuôn mặt y đối mặt với hắn
- Chà ~ Nghe thấy gì mà Nghệ Hưng lại đỏ mặt vậy ?
Hắn cười đầy nham hiểm
- Không có mà ...
Nghệ Hưng nói lí nhí . Anh cúi xuống , môi đáp nhẹ lên môi cậu rồi buông ra ngay
Chỉ là một nụ hôn phớt qua cũng khiến Trương Nghệ Hưng ngại ngùng
- Bé Cừu đừng nghĩ gì đen tối đấy
Hắn cười rồi bước vào phòng ăn . Nghệ Hưng đỏ mặt bước theo sau
Ring Ring !
Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Miên vang lên . Anh bắt máy , chưa đầy 30 giây anh đã rời khỏi phòng ăn và chuẩn bị ra ngoài
- Anh lại đi nữa à ?
Sự lo lắng hiện lên trong lời nói lẫn khuôn mặt của Nghệ Hưng
- Anh xin lỗi
Tuấn Miên hôn nhẹ lên Trán y rồi nói sau đó lại rời nhà gấp
Y cũng có chút buồn vì dạo này có lẽ y gặp hắn hơi ít nhưng biết sao được ... công việc mà ... vì công việc cả thôi mà ...
___________________
Sáng Thứ 7
Trước cổng trường có một dàn nữ nhân đang vây quanh một nam nhân ăn mặc hợp thời mà cũng có chút lịch thiệp trong đó
Nam nhân đó đã cố tình đeo thêm kính đen để che mặt mình đi nhưng có lẽ nó đã mang tác dụng ngược lại
Nghệ Hưng vừa tới thấy cảnh tượng này xong không muốn bước tiếp nữa
- Thầy Trương !
Lý Thượng vẫy tay gọi y . Y giật cả mình khi cậu gọi y . Các nữ nhân thấy liền xoay sang nhìn Nghệ Hưng bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Sau đó hai người rời đi trong ánh nhìn đầy căm phẫn và nuối tiếc của những người kia
- Lại nữa rồi . Một người đào hoa như em sao lại cứ lại gần tôi thế ? Khổ thân tôi cứ bị người ta chửi rủa
Nghệ Hưng lại bắt đầu than thở
- Nhưng đi nãy giờ thì em cũng thấy là có nhiều người nhìn thầy Trương lắm ấy
Lý Thượng cười nói . Đúng là có người nhìn nhưng chẳng phải là toàn nam nhân nhìn sao ?
Mà nói thật thì hôm nay y mặc đồ cũng rất dễ thương . Một chiếc áo khoác len màu trắng , mặc bên trong một chiếc áo thun cũng trắng nốt , chiếc quần màu đen có hơi ôm sát chân cùng đôi giày Converse năng động và đương nhiên là cả chiếc túi nhỏ đeo chéo rồi
Vừa có chút năng động vừa có cảm giác rất dịu dàng ấm áp . Kiểu người sẽ luôn có mặt ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm và nói " Mừng anh đã về "
Đó là suy nghĩ của những nam nhân khi thấy Nghệ Hưng và ngừng ngay khi thấy Lý Thượng đi bên cạnh
Cả hai đi trên đường mà ai ai cũng nhìn
Công ty Nước Khoáng của Kim Tuấn Miên
Thư ký đang ngồi vừa lướt Facebook vừa uống cà phê thì thấy một tin rất chi là gây cmn cấn trên Trang dành cho Hủ
" Thấy bà rồi .... Sếp mà thấy là ăn hành ngay ..."
Thư ký cầm điện thoại mà tay cứ run run liên tục
- Cô làm sao thế ?
Tuấn Miên đang làm việc thì thấy Thư ký có biểu hiện lạ
- Dạ đâu có ... Đâu có đâu
Thư ký lắc đầu liên tục
- Nói ra hoặc tôi cắt lương cô
Tuấn Miên bình tĩnh nói
- Dạ đây thưa sếp
Thư ký nói
Thiệt khổ mà , ai mà chẳng cần lương chứ . Với lại đưa cho sếp xem là đúng mà
Đập ngay vào mắt Tuấn Miên là một hình ảnh cộng thêm lời thuật lại của bạn chủ Page
" Mọi người ơi ~
Hôm nay dạo phố gặp một couple cực đẹp nha ~
Anh cao cao đẹp trai phong độ kia thì chắc là Seme rồi ha ~
Còn bạn nhỏ kia có khuôn mặt vừa dễ thương lại có cảm giác rất dịu dàng nha ~
Hai người là thầy trò đó tui chắc luôn vì anh cao cao cứ mở miệng ra là " Thầy Trương , Thầy Trương "
Cưng dễ sợ ~"
Nhìn vào hình biết ngay là Trương Nghệ Hưng rồi !
- Thư ký ! Mau lấy xe cho tôi !
Hắn nói rồi cùng thư ký di chuyển ra ngoài
Tại một tiệm cà phê
- Bộ phim lúc nãy xem hay thật đó
Lý Thượng cười nói
- Nhất là cảnh _
Nghệ Hưng đang tính nói thì đột nhiên có người kéo tay y ra khỏi tiệm cà phê rồi tống y lên chiếc xe Limousine màu đen
Sau khi bị tống lên xe thì người vừa tống y lên xe cũng leo lên xe
- Tuấn Miên ! Anh làm gì ở đây ?
Nghệ Hưng có chút bất ngờ hỏi
- Em còn hỏi ? Đương nhiên là bắt quả tang em vụng trộm với thằng khác rồi !
Tuấn Miên tức giận nói
- Anh nói gì vậy ?! Em làm gì có !
Nghệ Hưng phản bác lại
- Lại bảo không có . Vậy sao em còn cười đùa bên thằng đó như vậy !? Em dám ra tay với cả học sinh của mình ?
Tuấn Miên nói
- Nhưng _
Y lại chưa nói hết thì hắn đã xem vào
- Hay là trong quãng thời gian tôi không có ở nhà thường xuyên thì em lại đi hẹn hò với thằng nhóc đó !
Tuấn Miên bắt đầu lại nổi nóng
- Anh lại nói bậy bạ cái gì _
Nghệ Hưng cũng chưa nói hết liền bị hắn đè xuống ghế
- Hay là em trao thân cho thằng nhóc đó rồi ?
Tuấn Miên nói rồi bắt đầu kéo quần của Nghệ Hưng ra
- Tuấn Miên ! Anh làm gì vậy ? Ở đây không được đâu !
Nghệ Hưng cứ thế mà la hét . Hắn vẫn lột quần của y ra
Hắn cũng đưa cự bổng của mình ngay trước cúc huyệt của y
- Không thể được ! Đừng .... Hyaaaa !
Nghệ Hưng hét lên vì đau . Hắn không chuẩn bị gì cứ thế mà đâm vào
Sao hắn lại thô bạo với y đến vậy ? Y lại làm gì sai ư ?
- Em kẹp chặt quá đấy. Thả lỏng đi
Tuấn Miên nhăn mặt nói . Nghệ Hưng dùng hết cả hai tay che đi khuôn mặt của mình . Hắn để ý thì thấy nước mắt của y lăn dài trên khuôn mặt nhỏ đó
- Em khóc cái gì ? Rõ là em sai
Tuấn Miên vẫn kiên định nói
- Hức .... Tại anh cả... anh bảo là ... anh không muốn đi xem phim ... hức ... với em ... nên em đã rủ ... Lý Thượng đi với mình .... Anh lại ở đây mà ... hức ... thô bạo với em . Là do ... hức ... em cô .. đơn thôi ... hức ... mà
Nghệ Hưng cứ nấc từng câu mà nói
- Vì dạo này anh bận nên em cô đơn sao ?
Tuấn Miên hỏi
- Đúng vậy ... Em không ... hức ... nói ... vì lại sợ làm ... phiền anh . Anh đi ... như vậy ... em cũng ghen chứ ... hức ... em sợ anh ... chán em
Nghệ Hưng cứ vừa khóc vừa nói
- Anh cũng ghen khi thấy em đi cùng người đàn ông khác . Cười với người khác mà không phải là anh . Anh xin lỗi vì làm em cô đơn nhé
Tuấn Miên ôm lấy y mà nói
- Tuấn Miên ....
Nghệ Hưng khẽ gọi bên tai hắn
- Sao nào ?
Tuấn Miên dịu dàng hỏi
- Em ... đau ...
Nghệ Hưng nói làm Tuấn Miên chợt nhớ là lúc nãy hắn không kiềm chế được mà đâm mạnh vào trong
- A ! Em có sao không ? Anh rút ra nhé ?
Tuấn Miên bối rối hỏi
- Không sao ... Em ổn rồi ...
Nghệ Hưng nói rồi ôm hắn chặt hơn
- Bên trong em ... chặt quá rồi ...
Tuấn Miên vừa ôm Nghệ Hưng vừa nói
- Hửm ?... Anh không ...thích vậy sao... ?
Câu hỏi như khiêu khích anh hãy mạnh bạo hơn . Theo bản năng anh thúc sâu vào bên trong y . Mà thật ra thì Nghệ Hưng chỉ là ngây thơ vô tình hỏi thôi mà
- Hyaa ... Sâu ... ưm ... Sâu quá .. Không được... không được đâu mà .. haa ... a..
Nghệ Hưng không kiềm chế được mà thốt ra . Và tiếp sau đó là màn ân ái nhau trong xe
2 tiếng sau
Hắn lấy áo khoác của mình đấp cho cậu rồi lái xe về nhà . Hắn nghĩ là thời gian tới hắn sẽ mang công việc về nhà để còn bên cạnh vợ nhiều hơn
___________________
Chỉ là một Extra nho nhỏ mừng sinh nhật Hưng thôi ~
Nhớ cmt + Vote nhá ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro