Phiên Ngoại 4 : Game
Giờ mới chợt nhớ là chưa viết nốt cái ngoại truyện cuối cùng :)))
Giờ ngoi lên viết rồi đây , bộ 4 mới có 3 thì sao mà được nhỉ ?
Chắc giờ mấy người cũng giống tui .... quên gần hết cốt truyện rồi ( mặc dù truyện này là tui viết luôn ấy ....)
Thôi thì bắt đầu nào ~ Hãy để lại một Vote & Cmt để tui có động lực viết nhiều tác phẩm hay hơn
_______________________
Vào buổi tối nọ , trong phòng của hai vợ chồng Chung Nhân và Khánh Thù
Khánh Thù thì ngồi dựa lưng vào gối mà đọc sách . Ngước nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi , sao giờ này mà Chung Nhân còn chưa về ?
Hẳn là hôm nay có cuộc họp đi .... Nhưng Chung Nhân hắn có bận đến như nào cũng sẽ về nhà thật sớm để ăn cơm cùng gia đình . Thế mà hôm nay lại không về ăn , lại còn đi đâu đến tận giờ này vẫn chưa chịu vác xác về
Cậu không giận hắn vì mấy chuyện lặt vặt như này , nhưng bảo cậu không lo lắng thì không được . Cậu với hắn kết hôn được vài ba năm . Sinh được một đứa nhỏ đáng yêu , cùng nhau sống dưới căn nhà có sân vườn rộng rãi
Có các con thơ đáng yêu , căn nhà thì rộng lớn , sang trọng . Vợ thì giỏi việc nhà , lại còn biết một chút kinh doanh nhỏ , lại còn xinh đẹp và dịu dàng . Chồng thì là người đàn ông thành đạt , đẹp trai , thương vợ thương con và đặc biệt còn là Alpha cơ chứ
Đó là ước mơ của các chị em phụ nữ , ước ao có gia đình như thế
Tuy nhiên .... Nỗi băng khoăn nhiều nhất của cậu là Kim Chung Nhân
Vì sao á ? Điều đó còn không rõ ràng sao ? Hắn đẹp trai , giàu có , lại là Alpha thì ai ai cũng muốn theo đuổi , đều ngước nhìn hắn
Hắn luôn đi ra ngoài giao tiếp với khách hàng của mình .... Cậu luôn suy nghĩ đơn giản nhưng nói thật thì lỡ đâu ....
Cạch !
Tiếng mở cửa vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu , cậu vội vã khoác thêm áo choàng ngủ rồi bước xuống dưới lầu đón hắn . Căn biệt thự lúc đầu cậu ở cùng Lộc Hàm thì giờ nó đã trở thành căn nhà riêng của Kim gia mất rồi
Mân Thạc và Chung Đại đi du lịch cả rồi , còn dắt theo hai đứa con trai của cậu đi . Căn nhà này chỉ còn hai vợ chồng cậu và con gái nhỏ - Kim Tuệ Lâm
Vừa bước xuống đã thấy hắn ngồi ngay bậc thềm để cởi đôi giày của mình . Trên người hắn vẫn là bộ Âu phục mặc lúc rời nhà vào buổi sáng
Cậu lại gần rồi cười dịu nói
- Mừng anh đã về
Kim Chung Nhân vừa quay đầu lại , thấy cậu thì liền nở nụ cười
- Ừm , anh về rồi đây
Vừa nói xong thì hắn cũng cởi giày xong rồi . Liền đứng lên ôm người nọ vào trong lòng
- Xin lỗi vì anh về trễ
Cảm nhận được hơi ấm của hắn , cậu cũng cười dịu dàng rồi ngước lên nhìn hắn
- Ừm , mau đi tắm đi . Em sẽ hâm đồ ăn cho anh
- Cảm ơn em
Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán của cậu . Sau đó liền đi tắm , cậu thì vào bếp hâm nóng lại thức ăn cho hắn
Vừa tắm xong , bước ra thì thấy bàn ăn đã đầy đủ các món . Hắn liền ngồi xuống bàn ăn như sắp chết đói ấy
Khánh Thù tới gần , lấy chiếc khăn lông lau nhẹ tóc cho hắn
- Để tóc ướt như này sẽ bị cảm đấy
Hắn chỉ cười hì hì rồi tiếp tục ăn
Sau khi ăn xong , cả hai vào phòng ngủ . Tưởng chừng như hắn sẽ rất mệt mỏi , đến giường liền lăn xuống ngủ
Nhưng không ! Chung Nhân lại ngồi trên giường mở laptop lên
Khánh Thù lo lắng hỏi
- Anh làm việc tiếp sao ? Công ty dạo này thầu dự án gì à ?
Chung Nhân cười rồi xoa đầu cậu , giọng nhè nhẹ nói
- Anh chỉ chơi game thôi . Em đừng lo lắng
Nghe hắn bảo chơi thì Khánh Thù thấy cũng lạ . Chung Nhân hắn rất ít khi chơi game nha . Hoặc có thể nói từ sau khi gặp lại hắn , cậu chẳng thấy hắn chơi game như hồi còn học cao trung
Cậu nghĩ đơn giản bởi vì hắn cũng trưởng thành hơn rồi . Có lẽ hắn sẽ không thích chơi game nữa . Nhưng có lẽ không bỏ được nhỉ ...
Nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Khánh Thù , Chung Nhân liền mở miệng nói trước
- Bạn anh làm bên nhà sản xuất game . Nó nói anh chơi thử rồi cho ý kiến
- Ừm em biết rồi . Nhớ ngủ sớm đấy
Khánh Thù dặn dò xong thì cũng không suy nghĩ nhiều mà đi ngủ
Nhưng có lẽ việc không đơn giản là như vậy . Sau đợt đó , cậu thấy hắn chơi game ngày một nhiều hơn , nghe thư ký bảo thì hắn còn vừa làm việc vừa chơi game cơ . Tuy tiến độ công việc thì vẫn hoàn thành bình thường . Nên thư ký cũng không muốn xen vào chuyện của hắn , miễn hoàn thành công việc là được
Dạo này hắn chỉ chăm chú vào chơi game suốt thôi. Nói gì đều không nghe thấy hay sao ấy ...
Tuy thế còn đỡ , dạo này hắn không ngồi trên giường chơi game nữa . Cứ lén lén lút lút vào thư phòng mà chơi . Kì quái !
Cứ mỗi tối cậu đi ngang thư phòng đều nghe tiếng hắn . Lúc thì cười rất lớn , lúc lại rất im lặng
Lâu lâu cậu còn nghe hắn nói vài câu như " Dễ thương thế~" . Mấy người nghĩ xem , rõ là rất khả nghi còn gì !
Cậu nghe Bạch Hiền hay nói , mấy cái game dạo này hay có tính năng voice chat với người chơi khác . Như lúc Bạch Hiền cùng Thế Huân chơi PUBG ấy , có thể nói chuyện với người chơi khác . Có khi nào Chung Nhân hắn ....
Mỗi sáng lúc cậu tiễn hắn đi làm ấy , hắn thường có sở thích hôn tạm biệt . Nhưng dạo này thì không thấy làm được , ánh mắt thì cứ như đang tránh né cậu
Những hành vi này không khỏi khiến cậu suy nghĩ nhiều .... Hắn thế nào lại ...
Ngày chủ nhật nọ , sau khi làm xong bữa tối thì đúng lúc vừa cho Tuệ Lâm uống sữa xong , nhóc liền mơ màng thiếp đi . Để nhóc vào trong nôi , cậu liền đi đến trước thư phòng gõ cửa
- Chung Nhân ! Xuống ăn cơm đi
Cậu vừa gõ cửa vừa nói
- Thôi ! Hôm nay ăn không ăn đâu
Giọng hắn từ trong vang ra . Kim Chung Nhân hắn .... Hắn nói thế khiến cậu có chút tủi thân , hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ bỏ bữa , luôn về sớm để cùng nhau ăn cơm .... Vậy mà ...
Cậu đang định xuống lầu nhưng bước chưa được vài bước liền khuỵu xuống
Sao đột nhiên thấy nóng ..... Kì phát tình !
Dạo này vì quá lo lắng cho hắn mà cậu quên mất kì phát tình của mình sắp tới . Giờ thì hay rồi , trong nhà cũng vừa hết thuốc ...
Rầm !
Tiếng cửa bị mở ra một cách mạnh bạo . Chung Nhân hớt hãi nhìn thấy cậu , cậu ngồi khuỵu trên nền nhà , hai tay ôm chặt lấy cơ thể của bản thân . Cả người đều đỏ hết cả lên
Chung Nhân liền chạy tới bế cậu lên . Tuy bản thân mình cũng khó chịu nhưng về phòng rồi tính
Được bế lên , cậu theo bản năng dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn . Một hồi mới nhận ra , liền đưa tay lên đánh một cái vào ngực hắn , tuy nhẹ hều à , nhưng hắn vẫn ngạc nhiên nhìn cậu
- Thả ... em ra .. Đừng cham...hm..vào em ..
Sau đó cậu cứ đánh vào người hắn với cái lực như mèo khều ấy
- Sao tự nhiên lại khó chịu với anh
Chung Nhân khó hiểu hỏi
- Đi mà ..ng... nói chuyện với...cô gái.. qua game..ấy ..Hức ...
Nói rồi cậu cũng trào cả nước mắt ra . Thút thít khóc , vẫn là theo bản năng dụi vào người hắn mà khóc
- Em nói gì vậy !? Cô gái nào cơ !
Chung Nhân hốt hoảng hỏi
- Anh đừng ...có mà..hức..lừa em. Anh tránh ..hức...né em ... Còn voice chat với... người ta...khen người ta...dễ thương ...
Anh ...chán ghét .. em phải ..không ?
Khánh Thù rất ít khi nói những lời ích kỉ , trách móc Chung Nhân nhưng hôm nay , dù cho là đang phát tình , cậu vẫn muốn nói rõ với hắn
- Bậy bạ ! Em hiểu lầm rồi !
Chung Nhân lúc này mới vỡ lẽ mà nói . Ây da , sao lại hiểu lầm thế này ! Em bị ngốc chắc ? Sao lần nào cũng ngốc rồi tự hiểu lầm ...
- Nghe này , mặc dù ngại chết đi được nhưng anh vẫn phải giải thích cho em . Thật ra game đó là game hẹn hò với nhân vật ảo-
Chung Nhân chưa nói dứt câu thì Khánh Thù liền khóc tiếp
- Anh thích .... mấy nữ...nhân vật đó hơn...em ... à
Khánh Thù nói ra xong đột nhiên cảm thấy mình không có giá trị gì cả . Thậm chí hắn còn thà thích nhân vật ảo còn hơn....
- Không ! Em chưa nói hết mà !
Game này ấy , là cho người chơi được tự thiết kế nhân vật , giới tính , tính cách , ngoại hình ,.... Cho nên .. anh đã...
Nói đến đây đột nhiên Chung Nhân hắn lại ngập ngừng khó nói nhưng thấy Khánh Thù lại sắp khóc nữa nên anh mới xấu hổ mà nói
- Anh đã...tạo ra nhân vật y hệt em ..
Tự cảm thấy điều mình nói ra thật xấu hổ ...
- Nhân vật giống em ? Em không thích em của ngoài đời ư ?
Khánh Thù dùng đôi mắt trong veo đó nhìn anh . Biểu cảm cứ như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ấy ..
- Đương nhiên là thích em hơn . Chỉ vì ... bối cảnh trong game khiến anh nhớ lại lúc học cấp 3 cùng em . Anh muốn bồi đắp cho em cho dù ....
Chung Nhân nói đến đó thì nghẹn lại , khuôn mặt cũng không vui . Khánh Thù thấy vậy liền đưa tay lên xoa mặt anh
- Chuyện của quá khứ rồi , anh đừng thấy tội lỗi . Em cũng sớm quên vụ việc đó rồi . Với lại ... xin lỗi vì đã hiểu lầm anh
Cậu nói rồi ôm chặt lấy cổ của anh , tựa như an ủi
- Thôi được rồi , xong rồi thì anh đưa em về để làm chuyện "Đại sự"
Chung Nhân lúc này lại dùng giọng đểu cáng để thì thầm vào tai cậu
Cậu đỏ mặt nhớ ra tình hình mình lúc này . Đánh nhẹ vào lưng hắn
Chung Nhân chỉ cười hì hì rồi cả hai vào phòng , đóng cửa , tắt đèn
Họ vẫn cứ như vậy , vẫn một người ngốc nghếch hiểu lầm , một người không biết tâm tư người kia . Nhưng chẳng phải vì như vậy , họ mới về lại bên nhau lần nữa . Thanh xuân em từng yêu anh , bây giờ vẫn yêu anh như ngày đó
————CHÍNH THỨC END———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro