Chap 11 : Duyên Tiền Định
Sáng sớm, tại một căn hộ nhỏ nọ.
Reng ..... Reng ....Reng.......
- Alo - Lộc Hàm bắt máy với giọng ngái ngủ .
- Lộc Hàm, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? - Giọng nói mang một tông cao vút đem theo một chút sự nóng giận vang lên từ phía đầu dây bên kia.
Lộc Hàm giật mình choàng tỉnh giấc sau một chuyến đi dài đến vùng đất của những giấc mơ. Cô vội vã phi vào phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày làm việc năng động, trong đồng không quên soạn sẵn một bài "phát biểu" dài với sếp để diễn giải về lý do đi muộn của bản thân ngày hôm nay. Phi xuống nhà với tốc độ tên lửa, xỏ vội đôi giày cao gót, cô chỉ kịp cầm theo hộp sữa và một chiếc bánh bao mà mẹ cô đưa cho. Vừa chạy vừa chửi thầm người sếp đáng kính ở công ty của cô.
- Đợi đã, đợi đã, đợi đã, chờ tôi một chút - Lộc Hàm vừa chạy vừa hét to trước khi cánh cửa thang máy đó kịp đóng.
Lộc Hàm chạy một mạch vào chiếc thang máy đó mà cô hình như đã quên mất rằng đó thang máy cá nhân dành riêng cho sếp tổng, cô bước vào trước sự ngạc nhiên của những người đứng bên trong chiếc thang máy đó.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi - Cô quay lại cúi người nói với những người đằng sau
- Không sao, lần sau chú ý - Người đàn ông có giọng nói trầm ấm đằng sau lên tiếng đáp.
- Cô là ? - Người đàn ông nói tiếp
- Tôi chưa giới thiệu sao? Thật xin lỗi ! Tôi tên là Lộc Hàm - thuộc bộ phận Truyền Thông của tập đoàn Ngô Thị - Lộc Hàm vui vẻ cười nói.
- Còn anh ? - Lộc Hàm hỏi tiếp
- Tôi không nghĩ tôi có thể nói cho cô biết tôi làm ở bộ phận nào - Người đàn ông chỉ mỉm cười rồi nói, người đàn ông nói rồi chỉ lên trên.
- Ồ, tôi đã hiểu, tôi đã hiểu, anh làm thư ký cho Ngô Tổng đúng không ? Tôi nghe đồn anh ta diện mạo xấu xí lại còn khó tính, hách dịch nữa, tôi nghe nói tháng này hình như thêm một thư ký mệnh khổ bị anh ta đuổi việc, xem ra công việc của anh cũng không dễ dàng gì nhỉ ? Anh vất vả nhiều rồi - Lộc Hàm nói rồi quay đi
- Tôi đến rồi này, hẹn gặp anh vào giờ ăn trưa nhé ! - Lộc Hàm mỉm cười nói
Cô cứ thế bước ra khỏi thang máy bỏ lại con người đang còn ngơ ngác không biết đang có chuyện gì xảy ra.
- Tôi xấu xí, khó tính, hách dịch sao ? - Thế Huân quay lại hỏi thư ký Lương đứng bên cạnh
- E hèm, câu hỏi này có hơi..... - Thư ký Lương cứng họng ấp úng không biết nên đáp sao cho vừa lòng.
- Không sao cậu cứ nói sự thật - Thế Huân nghiêm giọng nói
- Ngô Tổng, anh là nhất ạ! - Thư ký Lương toát mồ hôi hột nói tiếp
- Phải tôi là nhất đúng không ?! Tôi sẽ cho các người biết hậu quả cuộc việc nói xấu sau lưng tôi - Thế Huân vừa đi vừa có sát khí bao trùm lên hết bộ phận thư ký phòng ban giám đốc
--------------------------------------------Phòng ban truyền thông nào đó--------------------------------
- Lộc Hàm, cô có biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đi muộn trong tháng rồi không? - Giọng nam cao vút thất thanh ngay khi cô vừa mở được cửa phòng.
- Phong ca, có gì từ từ bình tĩnh.....chúng ta có gì từ từ bình tĩnh....thương lượng với nhau, có phải em muốn đi muộn đâu mà hôm nay MiuMiu nhà em bị ốm em phải đưa nó đến bác sĩ thú y, anh cũng biết mà từ ngày em lên Seoul này một mình cô quạnh không chốn nương tựa, một thân nữ tử yếu đuối........... - Lộc Hàm phụng phịu nói
- Dừng, dừng ở đây được rồi, tôi sẽ châm chước cho cô thêm một lần cuối cùng này nữa, mau về chỗ làm việc chiều chúng ta còn có lịch họp với một đối tác quan trọng đó - Anh Phong nói
- Tuân lệnh sếp - Lộc Hàm làm điệu bộ quay lại về chỗ ngồi làm việc như bao ngày và một ngày làm việc bắt đầu.
Buổi chiều, phòng truyền thông trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai nấy đều tập trung rà soát lại tài liệu, kiểm tra nội dung trình bày để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với ban giám đốc và đối tác mới.
Lộc Hàm chỉnh lại áo sơ mi, hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cô được giao nhiệm vụ trình bày kế hoạch quảng bá chiến lược mới của tập đoàn. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp. Cô tự trấn an: Không sao, đây chỉ là một cuộc họp thôi mà, có gì phải sợ chứ!
Khi bước vào phòng họp, Lộc Hàm lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc. Hàng loạt các giám đốc bộ phận đã an vị, chỉ còn chỗ ngồi trung tâm vẫn trống. Đột nhiên, cửa phòng họp bật mở.
Tiếng bước chân vang lên dứt khoát và đầy uy quyền. Người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen sang trọng bước vào. Lộc Hàm vẫn đang cúi xuống sắp xếp tài liệu nên không để ý, nhưng không khí trong phòng chợt trở nên im lặng đến đáng sợ.
Chào Tổng giám đốc!
Cô chớp mắt vài lần, tay cầm tài liệu cứng đờ giữa không trung. Não cô lập tức tua lại đoạn hội thoại trong thang máy sáng nay. Không thể nào... Đừng nói là...!!!
Lộc Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc chạm mắt người đàn ông trước mặt, cô suýt chút nữa làm rơi xấp tài liệu trong tay.
Là anh ta!
Người đàn ông cao lớn, diện mạo anh tuấn nhưng mang theo vẻ nguy hiểm ấy không ai khác chính là người đàn ông sáng nay cô vô tư bàn tán trong thang máy – Thế Huân, Tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị!
Thế Huân đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt lướt qua những người trong phòng họp rồi dừng lại đúng chỗ của Lộc Hàm. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt điển trai.
Ồ, thì ra là cô nhân viên truyền thông sáng nay.
Cả phòng họp như chết lặng. Ai cũng hướng ánh mắt đầy tò mò về phía Lộc Hàm. Một số đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xầm.
Gì chứ? Cô ấy quen Tổng giám đốc à?Còn được anh ấy đích thân nhắc tên nữa!
Lộc Hàm cảm thấy ruột gan như bị bóp nghẹt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Phong ca – trưởng phòng của cô – liếc mắt nhìn cô, giọng nhỏ nhưng đầy hoảng hốt:
Lộc Hàm... em đã làm gì Tổng giám đốc vậy?!
Cô cười méo xệch, lắp bắp:
À... không... không làm gì cả...
Thế Huân nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo ý vị nguy hiểm.
Cô Lộc Hàm, tôi rất mong được nghe bài thuyết trình của cô. Chắc hẳn cô có rất nhiều ý tưởng sáng tạo... giống như những nhận xét sáng nay của cô về tôi vậy.
Bụp—
Cây bút trong tay cô rơi xuống bàn.
Bây giờ thì cô không chỉ hồi hộp nữa. Cô sắp ngất đến nơi rồi!
Phong ca chớp mắt nhìn cô, nghi hoặc hỏi:
Nhận xét gì cơ?
Lộc Hàm cười gượng, vội cúi đầu xuống lật xấp tài liệu. Không được hoảng, không được hoảng! Cô tự nhủ. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn lại đoạn đối thoại trong thang máy sáng nay...
"...Tôi nghe đồn anh ta diện mạo xấu xí lại còn khó tính, hách dịch nữa, tôi nghe nói tháng này hình như thêm một thư ký mệnh khổ bị anh ta đuổi việc..."
Chết tiệt!
Nếu bây giờ có một lỗ nẻ, cô nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức!
Toàn bộ phòng họp đang chờ đợi cô lên tiếng. Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải hoàn thành phần thuyết trình này trước đã.
Cô nhặt cây bút lên, mỉm cười hết sức chuyên nghiệp:
Dạ vâng! Kế hoạch quảng bá lần này của tập đoàn sẽ tập trung vào ba hạng mục chính...
Cô bắt đầu thuyết trình, cố gắng giữ giọng điệu tự tin nhất có thể. Nhưng suốt cả quá trình, ánh mắt của Thế Huân vẫn chằm chằm dán vào cô, mang theo một sự thích thú xen lẫn nguy hiểm.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, cả phòng vỗ tay tán thưởng. Nhưng ngay khi cô thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên:
Bài thuyết trình không tệ. Nhưng tôi có một số câu hỏi dành riêng cho cô.
Cô cứng người. Không xong rồi... Tên này định chơi mình thật sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro