Chap 2
[Byun Baekhyun]
_Seoul 12 năm trước_
Vào cái ngày mưa của
mười hai năm về trước
bầu trời hiện lên trước
mặt tôi chỉ là một khoảng
tối, những đám mây đen
khéo đến phủ kín cả một
vùng trời Seoul bất trợt nó
đổ mưa như chút nước.
Tôi thích những cơn mưa
à mà không phải chính xác
hơn là tôi thích ngắm
nhưng cơn mưa. Những
cơn mưa đem đến những
giọt nước mát lạnh cuốn
đi mọi thứ đau buồn cũng
như là sự phiền muộn
trong lòng người.
Hôm đó trời mưa tầm
tã, tôi đang chìm đắm
trong nhưng giấc mơ thì
bỗmg bị đánh thức bởi
tiếng cãi vã từ dưới lầu
vọng lên hình như là tiếng
của ba tôi. Ba tôi đang
mắng chửi mẹ tôi! Cái gì
cơ? Ba tôi đang mắng chửi
mẹ tôi á? Đùa à? Ba rất
yêu thương mẹ thì làm
sao có thể to tiếng với mẹ
được chứ! Tôi cố gắng tự
chấn an bản thân mình và
định nằm xuống ngủ tiếp
nhưng tiếng cãi vã mỗi lúc
một to lần này tôi còn
nghe thấy cả tiếng mẹ
khóc nữa. Lần này tôi bật
dậy lao ra khỏi phòng chạy
thật nhanh xuống dưới lầu
và đập vào mặt tôi là cái
cảnh mẹ tôi đang khóc lóc
thảm thiết nằm bò trên
sàn nhà lạnh lẽo cố níu
lấy chân ba tôi mà ôm
thật chặt mồm thì luôn
miệng nói cái gì mà:” Xin
ông đừng, đừng đi, đừng
bỏ em với Baekhyun lại nó
còn quá nhỏ để hiểu hết
những chuyện này, nó mới
chỉ có 10 tuổi thôi. Em xin
ông đấy!”
Tôi ngây người ra
không biết được chuyện
quái khỉ gì đang xảy ra với
mẹ và với chính mình. Cái
gì mà đừng đi? cái gì mà
Baekhyun còn quá nhỏ để
hiểu hết những chuyện
này? Tại sao chuyện này
lại có liên quan đến tôi?
Đang mải ngẩn ngơ
suy nghĩ thì tôi bỗng bắt
gặp ánh mắt của ba tôi
đang nhìn mẹ tôi, một cái
nhìn đầy sự khinh bỉ cùng
với một khuôn mặt lạnh
như tiền ông ta dường
như vô cảm trước nỗi đau
của mẹ tôi, người phụ nữ
đã kề vai sát cánh chia
ngọt sẻ bùi với ông ta suốt
mấy năm qua. Ông ta là
một con người không hề có
cảm xúc! Khoan đã! Cái gì
thế kia? Tay ông ta… tay
ông ta đang đặt trên eo
của một con đàn bà và
ông ta đang ôm ấp con
đàn bà đó. Ông ta ghé sát
vào tai còn đàn bà kia nói
cái gì đó nói rất nhỏ, ông
ta nói nhỏ đến mức tôi
không thể nghe thấy gì
hết.
Bây giờ tôi mới để ý kĩ
đến con đàn bà kia. Ả mặc
một chiếc đầm màu đỏ
khoe thân hình chữ S gợi
cảm nhưng có một điều
chắc chắn là ả không thể
đẹp bằng mẹ tôi được,
bên phải của cái đầm có
một nốt xẻ sâu tới tận bẹn
cảm tưởng như chỉ với một
hành động quá khính của
ả là chiếc đầm sẽ rách
toạc ra phô bày hết tất cả
những gì mà ả ta có.
Khuôn mặt ả ta trắng
phốp, son môi đỏ chót,
hàng mi giả dài ngoằng
cong veo, màu mắt thì loè
loẹt. Nhìn khuôn mặt của
ả tôi có cảm tưởng cứ như
là ả ta đã chét cả kilogram
phấn lên mặt vậy. Ả ta
đang õng ẹo trong vòng ta
của ba tôi, hành động đó
khiến tôi thấy buồn nôn. ”
Ả ta thật đáng khinh bỉ,
cái loại đàn bà mặt dày,
không biết thế nào là xấu
hổ vì tiền mà bán rẻ chính
mình” cái suy nghĩ đó loé
lên trong đầu tôi trước khi
tôi kịp nhận ra ông ta đã
dùng chân đạp văng mẹ
tôi ra và nhanh chóng rời
đi với con đàn bà đê tiện
đó.
Mẹ tôi ngồi gục trên sàn
nhà mà khóc thảm thiết
còn tôi thì chỉ biết đứng
đó ngây ngốc nhìn bà khóc
cho đến khi cạn hết nước
mắt.
Bây giờ là 5 giờ chiều,
mẹ tôi đã khóc được 3
tiếng kể từ khi tên khốn
nạn đó bỏ bà để đi theo
con đàn bà đê tiện kia. Bà
đã đứng lên và đi về
phòng mình được một lúc.
Bây giờ đã là 9 giờ tối
tôi đã ăn cơm xong và
chuẩn bị đi ngủ, nhưng
mà tôi có một điều thắc
mắc là tại sao trong suốt
cả bữa ăn tôi không thấy
mẹ đâu cả. Mẹ tôi không
phải là người hay bỏ bữa,
bà rất coi trọng sức khỏe
của mình và điều quan
trong nhất với tôi lúc này
là tại sao mẹ vẫn chưa
sang phòng tôi? Mẹ
thường sang phòng tôi rồi
chúc tôi ngủ ngon vào mỗi
tối nhưng hôm này tôi chờ
mãi, đợi mãi mà chẳng
thấy mẹ đâu cả tôi bắt
đầu lo lắng nhưng rồi lại
nhớ tới chuyện hồi chiều
có lẽ do mệt quá nên mẹ
đã ngủ quên mất rồi. ”
Chắc mẹ mệt lắm” tôi tự
nhủ và chìm sâu vào giấc
ngủ.
Sáng nay khi thức dậy
tôi vẫn không thấy mẹ đâu
cả, có cảm giác bất an tôi
chạy như bay lên phòng
mẹ mở của xông vào,
không có ai, trong phòng
không có ai cả. Đúng rồi
nhà tắm! vội vàng lao vào
nhà tắm tôi đã thấy mẹ,
mẹ đang nằm đó, trong
bồn tắm đầy máu và nước.
End Chap 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro