Chap 11
Bạch Hiền: Tạm biệt...
Xán Liệt: Mình...đã làm gì thế này *thẫn thờ*
Dù có nói câu "Anh thích em" hay "Anh yêu em" hàng trăm lần đi nữa. Thì tình yêu này vẫn giống trò chơi tình ái của những kẻ vô tư lự mà thôi
Như vậy chẳng phải là quá đơn giản hay sao. Vậy mà...tại sao mình lại...không hề biết chứ. Giờ dù mình có nhận ra cảm xúc này đi nữa mọi thứ cũng đã quá trễ rồi *nhìn chìa khóa đang cầm trên tay*
Cũng không phải chuyện to tát gì cả. Rồi anh chàng nhàm chán ấy cũng sẽ phải cầu xin mình mà thôi
Ở nơi làm việc...
Bạch Hiền: Phù...
Bạch Hiền nhớ lại lúc Xán Liệt nắm tay mình kéo lại, hình như Xán Liệt muốn nói gì đó với mình. Lời tạm biệt...cái ngày mà họ chia tay nhau
Bạch Hiền: Lúc đó anh ta tính nói gì vậy nhỉ. Lần đầu mình thấy gương mặt anh ta có vẻ tuyệt vọng đến thế
Nhưng giờ mọi thứ đã quá trễ rồi...
Thế Huân: Két...anh Bạch Hiền. Em đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi anh xem qua giùm em được chứ
Bạch Hiền: À À...Ờ...
Thế Huân: Hả...anh chia tay rồi sao...
Bạch Hiền: Đã để cho em lo lắng rồi, xin lỗi em nhiều nha
Thế Huân: S...sao tự dưng anh nói vậy
Bạch Hiền: Tình cảm của em anh hiểu nhưng mà...
Thế Huân: À...Ừm...Được rồi mà. Anh cứ quên hết mấy lời em đã nói đi
Bạch Hiền: "Chuyện ấy từ lúc đó...đến giờ mọi chuyện vẫn như vậy. Thật là một cậu bé tốt bụng mà...Mình là đàn anh mà lại. Phải tỉnh táo hơn mới được" *bịch tai lại*
Thế Huân: Anh sao vậy
Rào...Rào...
Thế Huân: Mưa rồi lạnh quá *run run* ủa ...giống anh hai quá không lý nào
Trên đường về...
Bạch Hiền: Mấy bữa nay toàn mưa không mà suốt 4-5 ngày liền luôn nhỉ
Thế Huân: Ồ...lâu rồi em mới được ngắm ông trăng. A...anh nói mới nhớ mấy hổm rày trời mưa lớn...Anh hai
Bạch Hiền: Sao
Thế Huân: Á...không có gì đâu anh "mình đúng là khùng thiệc mà"
Bạch Hiền: Trời cứ mưa rào là lại lạnh thêm nhỉ
Thế Huân: Anh Bạch Hiền này, mọi chuyện đúng là lỗi của em nhỉ vì em mà anh mới chia tay anh hai. Em xin lỗi
Bạch Hiền: Có phải tại Thế Huân đâu. Hôm đó cho dù em không đến thì mọi việc vẫn sẽ như vậy thôi. Vậy nên em đừng có suy nghĩ như vậy nữa
Thế Huân: Em...em không được sao. Em không thể thay thế vị trí của anh hai được sao
Bạch Hiền: Chuyện đó...việc "thay thế" đó...
Cảm ơn em đã an ủi anh như vậy. Nhưng mà Thế Huân à...em quan tâm anh quá khiến anh sẽ hiểu nhầm em đang yêu anh đấy
Thế Huân: Không phải vậy, em thật lòng đó
Bạch Hiền: *ôm* em muốn chúng ta hẹn hò cùng nhau đi ăn và cùng nắm tay nhau đi trên phố à
Đó không phải gọi là tình yêu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi. Giờ em đã hiểu chưa
Thế Huân: Phịch...Haizz, em biết rồi..vậy em sẽ đi Pari. Gần đây em có nói chuyện với sư phụ, sư phụ bảo em đã tốt nghiệp khóa huấn luyện rồi
Sư phụ còn nói em hãy thử học ở nơi có điều kiện tốt trong lúc còn trẻ thử xem sao. Sư phụ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em đã quyết định rồi
Bạch Hiền: Ra vậy...*vỗ vai*. Nếu là Thế Huân anh nghĩ chắc mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Cố gắng lên nhé
Thế Huân: Ít ra anh cũng phải buồn chút chứ
Bạch Hiền: Anh buồn chứ...Cảm giác như mất đi người em trai vậy đó
Thế Huân: Em trai sao...Anh trai thì em đã có một người anh trai không ra gì là đủ rồi
Tại nhà Phác Xán Liệt...
Xán Liệt: Khụ...khụ...hắt xì...hắt xì...Chết tiệt, ai nhắc mình vậy trời *bơ phờ*
Ờ...mà mình vừa tính làm gì vậy nhỉ. À...đồ ăn, nếu không ăn không uống th... *choáng và ngã xuống sàn nhà*
Tệ thật "Tạm biệt, chuyện đó xảy ra cũng đâu có gì lạ. Biết bao nhiêu lần mình đã tự nhủ lòng...Vậy mà...ngày qua ngày nỗi nhớ ấy càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đến lúc nhận ra thì mình đã đến nơi làm việc của Bạch Hiền rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể bước vào trong. Kể từ đó ngày nào mình cũng như kẻ lén lút bám đuôi người khác"
Cũng tại cơn mưa bữa đó mà mình mới bị cảm *run*
Đêm qua mình còn thiếu kiên nhẫn đến mức đợi cậu ấy trên đường về nhà và nhìn thấy...
Mình sẽ không đj gặp cậu ta một lần nào nữa
"Tuy anh là anh trai của Thế Huân nhưng mà...Tôi thích anh. Cùng người yêu đi mua sắm, cùng nắm tay nhau trước mặt mọi người. Mấy việc này cũng là lần đầu tiên"
Những cái suy nghĩ vớ vẩn này làm ơn biến mất giùm đi
Tiếng điện thoại reo lên...
Thế Huân: Alo...Anh hai là em đây
Xán Liệt: chóng tay ngồi dậy...*run*...ai vậy
Thế Huân: Là Thế Huân em trai anh chứ ai
Xán Liệt: Khụ...khụ...
Thế Huân: Anh hai...anh sao vậy ,cảm sao
Xán Liệt: Có chuyện gì
Thế Huân: Thực ra là 3 ngày nữa em sẽ đi Pari, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Có nghĩa là em đã chuyển chỗ học làm đầu bếp rồi nha...Vậy nha
Xán Liệt: Kh...khoan đã...khụ khụ
Thế Huân: Này anh ổn không vậy
Xán Liệt: Còn...còn Bạch Hiền...
Thế Huân: Anh Bạch Hiền, giờ đâu còn liên quan đến anh nữa đâu. À mà, anh nên đi bệnh viện đi
Xán Liệt: Anh mày không đi bệnh viện đâu. Bíp...tút...tút...
Thế Huân: Thiệc tình
Xán Liệt: Thế Huân đi Pari sao...Vậy hai người đó sẽ xa nhau sao...Không, hay là...Bạch Hiền sẽ cùng đi Pari với Thế Huân
End chap 11
=================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro