Chương 8.2

2.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Chanyeol đã ra ngoài giao sữa thuê.

Trên bàn có để nước trái cây, bánh mì, phô mai và một tờ giấy bảo Baekie lúc đi đóng cửa lại là được, nhớ ăn hết thức ăn rồi hẳn đi, đừng để đói bụng. . . mặc dù cũng không phải là đồ ngon gì.

Hôm nay Chanyeol không hiểu tại sao cứ nhìn thấy thùng giấy là lại ngẩn người, bị ông chủ mắng té tát mấy lần.

Hơn 4 giờ chiều, Chanyeol cầm chổi quét dọn vệ sinh trong quán pizza.

Bỗng chốc nhìn thấy người ngồi ở cửa tiệm kem, bên cạnh một chú chó to màu trắng, đang chơi trò đập tay với nó. . . là Baekhyun.

Chanyeol đẩy cửa kính chạy tới, "Sao cậu ở chỗ này?"

Baekhyun ngẩng đầu, "Đợi cậu đó~~"

"Chẳng phải đã đồng ý hôm nay ngoan ngoãn về nhà sao!"

"Tớ không có tiền, a. . . không" Dường như cảm thấy lý do này chưa đủ sức thuyết phục, "Quên nhà ở đâu rồi, về không được."

Biết rõ đây là lời nói dối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Baekhyun rất muốn ở lại bên cạnh mình, trong lòng Chanyeol liền có từng đàn từng đàn cừu non màu hồng nhạt trên đuôi có một trái tim đỏ liên tục bay qua. . .

"Yeol Yeol~ Yeol Yeol~ Mua kem cho tớ đi!" Baekhyun sờ đầu chú chó say goodbye với nó, sau đó kéo lấy cánh tay Chanyeol làm nũng: "Hương quýt có ngon không? Hay là hương vani~~"

Nói xong chỉ vào một hàng kem được trang trí bằng topping đủ mọi màu sắc, trông cậu rất vui.

Chanyeol vẫn đang mặc đồng phục và tạp dề của tiệm pizza, cũng không mang theo ví tiền, lục hết tất cả các túi cuối cùng cũng gom đủ tiền lẻ mua cho Baekie kem ốc quế hương hoa quả mà Baekie muốn dưới ánh mắt xem thường của ông chủ.

Bởi vì con đường này là một phố buôn bán theo phong cách Châu Âu, hai bên đường đều là những căn tiệm được bài trí tinh xảo. Nào là tủ kính ánh lên màu vàng kim treo đầy hình động vật, nào là những đóa hoa tường vi nở đầy giàn hoa bên dưới khung cửa sổ màu sô-cô-la.

"Đó là cái gì~" Baekie chỉ vào tủ kính của một tiệm đồ cổ, bên trên chiếc đệm nhung màu vàng có đặt một cọng lông vũ màu trắng và một hòn đá có khắc ký hiệu bói toán cổ xưa, bên cạnh là quyển sách Ba Tư cổ với trang sách ố vàng và không hoàn chỉnh.

"Asheghetam? . . . Có lẽ . . ý nghĩa là thích" Chanyeol suy đoán, cậu cũng không hiểu mấy trò bói toán theo chòm sao này lắm.

Trên khung gỗ của cửa tiệm có treo phong linh cá vàng, mỗi khi có cơn gió thổi qua sẽ mang đến hương hoa tường vui thơm ngào ngạt và tiếng phong linh êm tai.

"Tớ thích cậu."

Baekie bỗng nhiên nhìn vào mắt Chanyeol nói rất nghiêm túc.

Thấy cậu ấy còn ngẩn người,

"Chanyeol, tớ thích cậu!" Tay chống trước ngực Chanyeol, ngẩng đầu áp cánh môi của mình lên môi cậu ấy, nhắm mắt lại. Một nụ hôn chạm môi khẽ khàng và thuần khiết.

Sau 2 giây Chanyeol mới hiểu ra, Baekie lại có thể chủ động hôn mình!

Phát giác Baekie lảo đảo nhón chân, Chanyeol đưa tay ôm lấy eo cậu ấy.

Mềm mại như cánh hoa. . . . Là hương vị của quýt tươi ư?

Sao lại có thể thích mình chứ?

Cảm giác muốn hỏi lại hỏi không ra miệng, không biết phải hình dung như thế nào.

Bất kể Chanyeol trốn tránh ra sao, khuyên bảo thế nào, Baekie luôn có cách kiên trì xuất hiện ở trước mặt cậu.

Thậm chí còn xách valy đến ngủ trước cửa nhà cậu, nếu không thì 4-5 giờ sáng đã làm bánh táo bỏ vào trong giỏ xe đạp cậu dùng để giao sữa, dưới còn để một tấm card nhỏ vẻ mặt cười động viên cậu cố lên.

Mỗi tuần Chanyeol đều có 2-3 ngày phải trực ca đêm đến 11 giờ ở siêu thị, Baekie cũng ngồi trên băng ghế bên ngoài chờ cậu. Chú chó trắng thỉnh thoảng sẽ đến chơi với Baekie, còn những lúc khác thì chỉ có một mình cậu, từ lúc dòng người như thoi đưa đến lúc thưa thớt, tựa như cột mốc có màu sắc duy nhất đứng im trong cuốn băng tua nhanh.

Chanyeol rất lo khi Baekie ở ngoài một mình, cách 20 phút lại chạy tới cửa ra vào nhìn một lần, chọc cho quản lý bốc hỏa muốn đem cậu đi xào như xào mực.

Không có tiền lương cũng khỏi sống, giữa nguyên nhân sâu xa này (tuyệt đối không phải), Chanyeol vẫn nhẹ dạ đồng ý cho Baekie vào nhà.

Baekie lập tức vui vẻ nhào vào vòng tay Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro