Chapter 9

Tác giả: BrosB

Note: tăng view cho Overdose nào các cậu, khẩn cấp đó, cố gắng đạt 100 triệu cho đến ngày sinh nhật của Byeon nha ~~ cố lên !!

Bầu trời u ám, xám xịt. Ngoài trời bắt đầu mưa. Lòng người bỗng dấy lên những cảm xúc buồn khó tả...

Ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lẽo, ông nội run rẩy lo sợ. Ông sợ.. rất sợ. Sợ rằng khi cánh cửa kia mở ra, vị bác sĩ trẻ sẽ nói ra những lời mà ông không bao giờ muốn nghe.

Ba Park đến bên cạnh ông. Ôm lấy bé Jongdae đang uống sữa. Chẳng kém gì ông nội, ba Chanyeol cũng đang rất lo lắng, hơn nữa lại còn vấn đề của hai mẹ con Chanyeol vẫn chưa kịp nói cho ông biết.

"Ba ah, con có chuyện muốn nói..."
Ba Park cảm thấy đã đến lúc phải nói cho ông nội biết mọi chuyện, nghĩ đi nghĩ lại thì vài ngày nữa sẽ tổ chức đám tang rồi, không thể không nói cho ông được..

Thế nhưng, chưa kịp nói dứt câu.. thì cánh cửa kia đã mở toang sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua.

Ông nội vẫn luôn chờ đợi giây phút này, và ông hy vọng rằng vợ mình sẽ ổn..

"Chúng cháu rất tiếc. Bác gái đã không thể qua khỏi. Thành thật xin lỗi bác và gia đình."

"Cậu.. cậu nói sao.. Cậu nói cậu sẽ cứu bà ấy cơ mà.. Tại sao bây giờ lại thành ra như thế này?.."

Ông nội túm lấy cổ áo vị bác sĩ trẻ mà gào thét, mà khóc tức tưởi.

"Cháu.. cháu rất xin lỗi Cháu đã cố gắng hết sức rồi." bác sĩ cúi đầu.

"Kìa ba. Ba hãy bình tĩnh lại đi. Xin lỗi bác sĩ." kéo ông nội ra, anh cũng khóc, cũng đau thật nhiều.

Một lần nữa ba Park lại phải nghe câu nói ấy. ''Thật sự rất tiếc.. thật sự xin lỗi.. ''. Đó đâu phải điều mà người ta muốn nghe đâu..

Đến ngay cả bà nội Chanyeol cũng ra đi rồi sao? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Hai con người mà anh yêu thương đã lần lượt ra đi. Phải làm sao để vượt qua những tháng ngày đau khổ này đây?

Phải làm thế nào thì mới tốt?

Ông nội không nói gì nữa. Đôi chân giường như chẳng còn chút cảm giác, ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt ngập nước, vô cùng tuyệt vọng.

Hai người đàn ông đều mất đi vợ của mình. Có thể gọi cảnh tượng này là gì bây giờ? Thảm kịch, hay là gì đây. Mà giờ thì những điều đó cũng có còn quan trọng nữa đâu.

Hai người họ, hai người phụ nữ ấy, đều đã ra đi cả rồi.

Khung cảnh trước mắt ướm màu của máu và nước mắt.

Đau khổ.

Tuyệt vọng.

Cuộc đời con người vốn đã ngắn ngủi. Thế mà cớ sao ông trời vẫn còn cố tình rút ngắn nó đi.

~ Vài ngày sau ~

Tang lễ của bà nội và mẹ của Chanyeol được tổ chức cùng một ngày.

Trời lại mưa tầm tã, cảnh vật xung quanh cũng héo tàn.

Người đến viếng thật đông. Ai cũng khoác trên mình những bộ quần áo màu đen và trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa trắng tinh khiết.

Bé Jongdae được gửi cho cô giúp việc ở nhà trông nom rồi. Đứa nhóc còn nhỏ như vậy sao có thể đưa đến đây được chứ.

Chanyeol sau vụ tai nạn cũng bình phục rất nhanh, chỉ là không còn nhớ chút gì thôi. Vài ngày sau đã được xuất viện rồi. Thực tốt.

Còn hiện tại thì cậu bé đang đứng cạnh ba và ông nội mình. Nắm chặt tay ba. Nhưng vì mất trí nhớ mà bé cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu bé mới chỉ là một đứa trẻ thôi, những chuyện như thế này cũng khó mà tự lý giải được.

Khuôn mặt ai cũng đượm buồn, tiếc nuối khiến Chanyeol vô cùng thắc mắc, cậu bé không hiểu sao lại như vậy? Vì quá tò mò mà mới thủ thỉ vào tai ba :

"Ba ah, tại sao ai cũng mặc đồ đen hết vậy? Chanyeol thấy rất sợ nha.."

"Ba sẽ giải thích cho con sau, còn bây giờ ba muốn Yeolie phải thật ngoan và phải thật nghiêm túc, có được không?" Ba Park ôn tồn nói.

"Dạ !" Chanyeol gật đầu nguầy nguậy.
Thật ra cậu bé vẫn còn thắc mắc nhiều điều nhưng thấy ba nói vậy nên cũng không dám ho he nửa lời nữa..

Nhưng mà..đám người mặc đồ đen xung quanh khiến Chanyeol rất sợ nga. Chỉ cần ở cạnh ba và ông nội chắc là sẽ không bị bắt cóc đâu nhỉ?

"Bà nội và mẹ đâu rồi nhỉ? Tại sao lâu như vậy rồi mình không có nhìn thấy hai người đâu cả. Chanyeol thật sự rất nhớ bà nội và mẹ..."

Ông nội và ba của Chanyeol lúc này hoàn toàn trống rỗng. Những ngày vừa qua thật sự giống như một cơn ác mộng chưa bao giờ có ý định ngừng lại.

''Tạm biệt em''

''Bà ra đi thanh thản nhé''

Người đến viếng vẫn rất đông, hầu như đều là họ hàng gần xa và bạn bè của gia đình cả. Ông nội và ba cúi đầu. Dòng người vẫn qua lại tấp nập..

"Chúng tôi xin chia buồn cho những mất mát to lớn của gia đình. Mong rằng họ sẽ được an nghỉ."
.

.

.

~ Seoul, Hàn Quốc ~

"Baekhyun ah, mau vào lớp thôi, cô giáo gọi rồi kìa." Luhan đứng ở cửa lớp cất tiếng gọi trong trẻo của mình.

"Luhan ah, sao lâu như vậy rồi mà Chanyeol vẫn chưa đi học nhỉ?" Baekhyun vừa cọ cọ tay dụi mắt vừa hỏi.

"Tớ cũng chẳng biết nữa. Cả tuần nay cậu ấy chẳng tới trường.. Cô giáo nói là cũng không thấy gia đình gọi điện xin phép cho cậu ấy nghỉ. Cô giáo gọi điện cũng không thấy ai bắt máy cả." Sehun nhanh nhảu đáp.

"Vậy.. Chiều nay tan học chúng ta tới nhà cậu ấy đi." Luhan đưa ra ý kiến.

"Như vậy đi.. Nhưng chúng ta phải xin phép bố mẹ đó."

"Ưmm. Mau vào lớp thôi.."

P/s: nhớ tăng view nha các cậu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro