Chap 11: Đồ ngốc
Hôm sau Chanyeol đã hoàn toàn khỏi bệnh, có thể cùng Baekhyunie đi học bình thường.
Từ 7 giờ sáng, đã có tiếng hét ầm ĩ của một đứa trẻ con trước cửa nhà Baekhyun.
- BAEKHYUN YA !! BAEKHYUN YAAA !!
Bé Hyunie vẫn như bao lần, vẫn đang cuộn mình trong chăn bất chấp thời tiết nắng muốn chảy mỡ. Đột nhiên nghe tiếng gọi tên mình thì giật mình tỉnh giấc.
Nó nhòm qua cửa sổ, thấy Park Chanyeol đang đứng bên dưới, nhe răng cười tươi rói.
Byun Baekhyun nhìn thấy cảnh ấy thì tức muốn chết, chỉ muốn ném thẳng dép từ tầng hai xuống đấy.
Nó thay đồ, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy một mạch xuống dưới, suýt chút nữa dẫm vào cún Mong Ryeong đang nằm cạnh cầu thang.
Baekhyun đẩy mạnh cửa, nhằm thẳng mặt người kia mà hét lớn.
- PARK CHANYEOL LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC, PHIỀN PHỨC MUỐN CHẾT !!
Với mỗi câu "phiền phức", bé Hyunnie hiền dịu không quên tặng cho Chanyeol một cái tát mạnh.
Cũng phải... Mới sáng sớm đã làm loạn trước cửa nhà người ta, đáng ghét lắm a.
- Tớ tới sớm như này là để đi học chung với cậu mà...
- Đồ điên, 8 giờ mới học, tại sao phải đến sớm như vậy hả ?
- ....
- Cậu thậm chí còn chưa khỏi ốm đâu.
- Quý cậu mới tới mà....
Park Chanyeol mắt rớm nước làm đứa kia mủi lòng.
- Thì... thì đi chung cũng được. Ngày nào cũng có thể đi chung, nhưng đừng có hét như thế, sẽ bị khản giọng, không đáng yêu chút nào...
Dứt lời, Baekhyunie xách cặp Chanyeol lên, lau nước mắt cho đứa kia rồi nắm tay nó dắt đến trường.
Quả nhiên là phiền phức nhất mà....
Đến ngày hôm nay hai đứa đã có thể về lại vị trí cũ, tiếp tục ngồi cạnh nhau vì mẹ Park đã nhận ra tầm quan trọng của Baekhyun với con trai mình.
Jong Dae có chút tiếc nuối a, mấy ngày được ngồi cạnh người dễ tin dễ lừa như Chanyeol, thằng nhóc thích làm gì cũng được mà không sợ bị đánh như khi ngồi cạnh Baekhyun.
Suốt ngày hôm đó, Chanyeol chỉ lẽo đẽo sau lưng Byun Baekhyun để bảo vệ nó cho dù chẳng có chuyện gì nguy hiểm trong trường cả.
Cả ngày Joon Myeon đại ca nhìn hành động của Park Chanyeol thì như đã ngỡ ra điều gì đó. Hành tung Chanyeol đáng nghi lắm a.
Joon Myeon đại ca nhân lúc Baekhyun đi vệ sinh, Chanyeol đứng một mình mới chạy tới hỏi.
- Chanyeol, em thích Baekhyun của bọn này đúng không ?
Tự dưng bị hỏi như vậy cư nhiên rất xấu hổ đi, nó lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
- Không sao, em thích nó cũng tốt. Bọn này còn nghĩ nó sẽ ở vậy cả đời với cái tính đanh đá chua ngoa đấy.
- Baekhyun mới 8 tuổi, sao anh phải lo, mà nếu có như vậy thật thì vẫn có em cơ mà...
- Ý là em thích nó thật hả ? AHAHAHAHA... Đấy anh đây biết hế...
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở toang, Baekhyun bước ra với khuôn mặt đầy khó hiểu.
- Hyung, sao anh cười to thế ?_ Baekhyun nhăn nhó hỏi.
Joon Myeon đại ca xấu hổ nhe răng cười, trước khi chạy đi còn không quên ghé tai Chanyeol nói nhỏ: "Cứ để bọn anh giúp cậu, dù sao người duy nhất chịu được tính cách cá mập của nó chắc cũng chỉ có cậu thôi".
Không có câu trả lời từ ông anh, Baekhyun bắt đầu tấn công qua Park Chanyeol, bắt nó phải khai bằng được. Chanyeol đành bất lực ghé tai Baekhyun, nói Joon Myeon hyung và mấy người khác muốn mua xe đạp mới, muốn hỏi ý nó loại nào đẹp vì xe ba bánh lỗi thời rồi...
Một đứa ngốc như Baekhyun tin lời nói dối nhạt nhẽo vớ vẩn đấy của Park Chanyeol cũng không có gì là lạ cả. Baekhyun cả tin, suy nghĩ đơn giản, đầu óc nông cạn, ngay cả IQ cũng không được cao. Lần kiểm tra IQ gần nhất của nó cũng chỉ được 98 điểm.
Trong lúc Baekhyun đang đứng lơ ngơ nhìn trần nhà suy nghĩ về mấy cái xe đạp, Chanyeol đã cất hết đồ đạc của cả hai đứa cào trong cặp, nắm tay Baekhyun đi ra khỏi lớp.
- A ! CẬU ĐANG DẪN TỚ ĐI ĐÂU VẬY HẢ ?
- Tan học rồi không về chứ cậu định đứng đấy làm gì ?_ Chanyeol quay lại lườm Baekhyun, nhưng khuôn mặt lại vui vẻ như đang mong đợi điều gì.
-....
- A. Xin lỗi. Nhanh đi về, tớ mệt chút...
- Ưm, về rồi nghỉ ngơi.
Chanyeol đi trước xách cặp, miệng huýt sáo vang khắp ngõ. Baekhyun đi sau nhìn đứa đằng trước chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.
Rốt cuộc có chuyện gì mà lại vui như vậy ?
__[Khoảng đất trống ở ngõ Bukchon]__
Kim Joon Myeon một lần nữa mang danh đại ca nghênh ngang đứng lên cái ghế nhựa ở giữa khoảng đất. Vẻ mặt đầy nghiêm túc làm 9 đứa xung quanh bất giác cảm thấy lo lắng.
- Mọi người thấy Baekhyun của chúng ta như thế nào ?_ Joon Myeon đại ca mặt vẫn đầy nghiêm túc.
- Đanh đá và ngu dốt ạ !_ Bé Oh lanh chanh
- Ai lại dùng từ ngu dốt... Mà cứ coi như đúng đi ! Vậy còn Chanyeol thì sao ?
- Hiền như bụt ạ !_ Bé Jong In cũng lanh chanh không kém.
- Vậy mọi người nghĩ sao nếu Chanyeol với Baekhyun thích nhau ?
Cả đám nghe thế mới bắt đầu loạn lên. Đứa thì phản đối kịch liệt, nói làm vậy là làm mất đi tương lai xán lạn của Chanyeol. Đứa lại gật gù đồng ý, bởi nếu Baekhyun không hốt luôn Chanyeol thì sau này khả năng cao sẽ ở vậy cả đời.
Nhưng dù thế nào người có quyền cao nhất vẫn là người quyết định tất cả. Joon Myeon đại ca đã hứa sẽ giúp Chanyeol rồi thì không thể thất hứa được.
Sau khi tụ tập lập kế hoạch giúp đỡ Chanyeol, cả bọn lũ lượt kéo đến nhà Baekhyun, lòng có chút phấn khởi.
Kính cooong. . Kính cooong. .
Tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong nhà có tiếng chân lạch bạch chạy xuống.
- Xin ch.... Á Á Á Á !!
Baekhyun mở cửa, chưa kịp nói hết câu thì mấy đứa nhóc ồn ào kia đã lao vào nhà, mỗi đứa ngồi một góc ghế sofa ở phòng khách.
- Ê nhóc, lấy cho bọn này li nước ép đi._ Yi Fan chễm chệ ngồi giữa sofa ra lệnh.
- Em không uống nước ép, cho em sữa nhé._ Bé Tao ngồi cạnh cũng bắt chước ông anh điều khiển chủ nhà.
Baekhyun ngồi bẹp dí ở cửa ra vào lườm mấy con người kia. Sau mới bước tới tát mỗi đứa một cái.
- RỐT CUỘC ĐẾN NHÀ EM LÀM CÁI GÌ ?
Bé Sehun mang danh là maknae ai cũng yêu, nãy cũng không bị anh đánh nên lần nữa lại lanh chanh kể chuyện.
- Hyung ! Hyung ! Anh có biết Chanyeol đang thích ai đấy không ?
- Làm gì có. Tất cả mọi chuyện xung quanh cậu ta nếu có gì thay đổi thì anh sẽ là người biết thứ hai, chỉ sau cậu ta.
- Chú theo dõi nó hả ?_ Đại ca nhiều chuyện bắt đầu tọc mạch.
- Em không rảnh. Chỉ là bất cứ chuyện gì Chanyeol cũng kể cho em đầu tiên, trước cả mẹ Park luôn a.
- Em thực sự không biết cậu ta thích ai thật hả ? Hả hả ?_ Min Seok chạy tới nắm tay Baekhyun, ánh mắt đầy mong đợi.
- Th... Thật... Anh làm em thấ....
Chưa hết câu, cả lũ đã xông tới bế Baekhyun lên, đứa cầm tay đứa nắm chân, xách qua nhà Chanyeol. Ném thẳng vào nhà đứa kia, còn không quên nhắc nhở.
- EM NHẤT ĐỊNH PHẢI HỎI XEM CẬU TA THÍCH AI ĐẤY !!
Chanyeol đang xem tivi ở dưới tầng một, đột nhiên thấy cục thịt kia bay vào thì giật mình hết sức, chạy tới đỡ nó dậy.
- Cậu... Không sao chứ ? Còn mấy anh nói gì vậy ?
- Không có gì đâu. Xin lỗi. Tớ về đây.
- Có gì thì phải hỏi chứ, không hỏi là không biết, mà không biết có nghĩa là cậu rất ngu.
- Cậu nói gì ? Dám nói lại không ?
- Tớ nói cậu là đồ ngu. ĐỒ ! CỰC ! KÌ ! NGU !
Baekhyun nghe vậy, tức sôi máu, muốn đánh cho đứa đối diện 1 trận. Nhưng lại nhớ đến câu nói của mấy ông anh, bản tính nhiều chuyện lại trỗi dậy.
- Lần này coi như tha cho cậu... Ừm... Chanyeol này, cậu có đang thích ai không ?
- Có chứ. Cả thế giới đều biết, chỉ riêng có tên ngốc đó không biết.
- Không đúng. Rõ ràng tớ cũng có biết đâu !
- Bởi vậy cho nên, đồ ngu...
_______________________________________
Huhu xin người đang đọc rộng lòng bỏ qua a Ọ__Ọ
Chất xám của mình đã thật sự bị tiêu hủy toàn bộ rồi, không thể nghĩ ra cái gì Ọ__Ọ
Có thể bây giờ fic còn nhạt nhẽo như người đàn ông vui tính nhất Đại Hàn Dân Quốc kim Joon Myeon, nhưng cái gì cũng có thể thay đổi, mình hứa sẽ thay đổi cách viết trong thời gian ngắn nhất ;__;
Điều đầu tiên cần thay đổi là Lười...
Cảm ơn các bạn :x Mãi yêu :x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro