Ngày qua tháng lại, chẳng mấy đã tròn một tháng ông đưa BoHee lần đầu về nhà.Cầm cây bút đỏ đánh dấu vào từng ngày của cuốn lịch trên bàn.Chanyeol ngồi thẫn thờ đếm lại số ngày mình đánh vừa tròn ba mươi mốt ngày.
Cậu lại lăn ra sàn, nhìn lên trần nhà thở dài ngao ngán, thật vô lí khi mà cậu chỉ là một bảo mẫu nam không đâu đi quan tâm chuyện riêng tư của ông chủ rồi lại còn coi nó là chuyện của mình quan tâm, khó chịu, buồn bực.Lại nhớ cái lần BoHee khoác tay ông chủ về nhà ăn tối, Chanyeol hôm đấy không rời mắt bà ta, nhưng không phải vì quá hâm mộ, thích thú cái sắc đẹp đó mà là sự khó chịu, không ưa thích. Cậu chồm dậy, lắc cái đầu rồi, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Vừa mở được cái cửa, Chanyeol giật mình, khi mà cái khuôn mặt khó chịu của ông chủ đang lù lù ngay trước mặt cậu, chỉ là thấp hơn cậu thôi.Tình hình là Baekhyun đang có chuyện muốn nói với Chan, nhưng Chan đột nhiên mở cửa khiến cả Baekhyun cũng giật mình.
Baekhyun lùi lại mấy bước nhưng thế nào chân nọ dẫm phải chân kia, lảo đảo ngã thì Chanyeol nhanh tay vòng qua eo kéo cậu lại, nhưng lại tiếp tục đôi chân vô duyên của Baek lại dẫm phải chân Chanyeol, cả hai ngã xuống đất.
-AH... ông chủ, ông có sao không?
Thật ra người hỏi câu đó phải là Baekhyun mới đúng, bởi Baekhyun đang đè lên người Chanyeol.Baekhyun lại đang nhắm nghiền mắt, tay bấu vào vạt áo khoác ngoài của Chanyeol, nghe thấy Chanyeol hỏi thì mới hoảng hồn nhìn Chanyeol.
-Tôi không sao.. không có sao...
Nói vậy lí ra la Baekhyun phải ngồi dậy ngay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu cứ nằm im thế, nhìn Chanyeol ở khoảng cách gần.Cậu nhìn Chanyeol với đôi mắt tìm kiếm thứ gì đó.Điều này khiến Chanyeol không thỏa mái lắm.
-Ông chủ! có thể ngồi dậy được không.
- À ừm... tôi xin lỗi....
Baekhyun lập tức ngồi dậy, mặt đã hồng hồng.Chanyeol nhìn ông chủ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tay chân cậu cứ luốn cuống nhưng 1s sau đó Chanyeol bỗng bình tĩnh lạ thường, cậu nhìn vào đôi môi của ông chủ.Tiếp 1s sau đó cậu đã kéo ông chủ vào một nụ hôn, không hiểu vì sao cậu lại làm thế
Cả Baekhyun cũng shock,mắt cậu mở lớn, tim như muốn nổ tung, nụ hôn đó khiến cả hai tê dại cả người,Chanyeol rời môi ông chủ, cậu vừa nhận ra mình đã làm một việc điên rồ, lúng túng gãi đầu xin lỗi ông chủ.
-Tôi đến đây để bảo cậu... cùng mọi người đi mua đồ chuẩn bị bữa tối... BoHee...
-Vâng tôi đã hiểu.
Baekhyun không nói thêm gì lập tức lao ra khỏi phòng Chanyeol.Còn Chanyeol thì ngồi đực đó, đưa tay chạm môi mình, một loạt hành động ban nãy như đoạn film tua chậm trong đầu cậu.Chanyeol không hiểu vì sao mà nhảy lên giường sung sướng vùng vẫy tay chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro