#18

- Bạch Hiền, con có thích Liệt nhi của ta không?

Phụt!

Bạch Hiền ôm miệng ho sặc sụa, khuôn mặt chốc lát đỏ đến kinh người. Cậu lắp bắp muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên nói gì.

- Được rồi, được rồi, vậy là con thích nó.

- Con....không...à không phải....có...không....con....Xán Liệt....không có....vâng, con thích anh ấy.

- Vậy thì cứ nói là thích, đâu có gì khó khăn?

- Nhưng cả con và Xán Liệt đều là nam nhân...

- Bạch Hiền, con lo những chuyện đó làm gì?

Vương Tử Linh giơ một ngón tay lên không trung, ngay lập tức trên đầu ngón hiện lên một ngọn lửa nhỏ xinh đẹp. Đôi mắt vàng nhìn người con trai đang nằm trên giường.

- Liệt nhi, chính là thích con.

Bạch Hiền quay lại nhìn hắn, trong lòng không khỏi rung động, cái này cậu không phải không biết, chỉ là không dám khẳng định.

- Liệt nhi, rất lạnh lùng.

- ...

- Rất cô đơn.

- ...

- Ta là mẫu thân nó, ta sinh ra nó, nuôi nó lớn, nhưng lại không hề hay biết hài tử của ta bị người ta gài bẫy đầy đến nhân gian...

Biện Bạch Hiền cả lòng trùng xuống, không nghĩ Vương Tử Linh cao cao tại thượng cũng có ngày tâm tư trải lòng, cậu cũng đã thắc mắc từ lâu, chậm dãi lên tiếng:

- Tử Linh, rốt cuộc Xán Liệt đã phạm tội gì?

- ...Bạch Hiền, con thấy Xán Liệt là người thế nào?

Hắn ư?

- Rất ấm áp, rất tốt bụng.

- Phì! Ha ha ha!

Bạch Hiền bất ngờ bị nàng cười, khuôn mặt đã đỏ còn trở nên đỏ lợi hại, cậu rốt cuộc không hiểu mình đã nói sai ở đâu.

- Con...ha ha...là người đầu tiên nói con trai Đại Ma Vương ấm áp, tốt bụng đấy! Ha ha ha! Buồn cười chết ta!

- Con nói thật mà!

- Đúng! Rất đúng! Liệt nhi của ta chính là ngoài lạnh trong nóng.

- ...

- Vậy mà bọn chúng gắn cho Liệt nhi của ta tội giết một thiên thần.

Hai bàn tay cậu lạnh đi, nghe được câu chữ cuối cùng từ Tử Linh, cậu bỗng đột nhiên đứng dậy.

- Xán Liệt sẽ không làm vậy.

Hắn sẽ không! Vì hơi ấm đó! Sự quan tâm đó! Nó rất chân thật.

- Đúng, ta cũng không tin. Con có biết tại sao ma quỷ lại chỉ tìm đến Tại Hưởng không?

- Tại sao ạ?

- Vì trên người con có dấu ấn của Liệt nhi, nó giúp con bảo vệ được chính mình, cũng là để giúp con tránh được bọn yêu nghiệt kia. Bạch Hiền, con cũng có thể nhìn thấy những thứ dị vật phải không?

- Chỉ khi Xán Liệt về nguyên hình thôi ạ.

- Dấu ấn mang cả chức năng mở thiên nhãn. Đó là vì sao con có thể thấy. Còn về Tiểu Hưởng, con đừng lo, ta đã làm một cái ẩn kí bảo vệ rồi, từ nay sẽ không còn gặp phải trường hợp ấy nữa.

Biện Bạch Hiền đưa tay chạm vào môi mình, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lẫn bực bội, hắn chưa hỏi cậu một câu đã tự tiện làm những việc nguy hiểm, nếu có bị làm sao, cậu biết làm thế nào?

- Bạch Hiền, những ngày sau sẽ còn nguy hiểm hơn, con hãy hết sức cẩn thận.

Bạch Hiền lúc ấy không hiểu được hết ý của nàng, nhưng cậu cũng có một linh cảm chẳng lành, lời cảnh báo của nàng càng làm cho nỗi lo của cậu thêm rõ ràng.

—————

Thể xác to lớn của Xán Liệt chiếm gần như cái giường m8 của cậu, không còn cách nào khác, Bạch Hiền phải gửi nhờ sang nhà mẹ Tiểu Quốc một hôm, Tại Hưởng không những không lạ, mà còn thích thú tạm biệt cậu rồi đi luôn.

Bạch Hiền bất lực, đúng là nó không còn thương mình cậu nữa rồi.

- Bạch Hiền.

- Dậy rồi sao? Có ăn gì không để em đi làm?

Phác Xán Liệt không nói gì, trực tiếp cầm tay cậu kéo xuống giường, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, cả đầu rúc trong ngực cậu không chịu buông.

- Xán Liệt, phải ăn gì đó chứ?

Bạch Hiền dịu dàng xoa tóc hắn, nghĩ đến những gì hắn phải trải qua, cậu lại càng thêm lún sâu vào đoạn tình cảm này.

- Không muốn, em ôm ta ngủ là được.

Bạch Hiền không kiềm được lòng mà mỉm cười, đây là đang làm nũng với cậu sao? Có ai nghĩ có ngày Hoả Ngục Long lạnh lùng vô tâm lại ôm một nam nhân tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này không? Bạch Hiền không nỡ cự tuyệt, ôm lấy đầu hắn, mùi hương này là từ sữa tắm nhà cậu, nhưng vẫn không thể che đi mùi cơ thể đặc trưng của hắn.

Rất dễ chịu a. Bạch Hiền tham lam hít đầy một buồng khí.

- Xán Liệt.

- ?

- Em nghĩ, em thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro