13.

Đông đến, tiết trời trở nên lạnh giá. Chẳng còn những cơn gió thu dịu nhẹ cùng ánh nắng chiều màu vàng nhạt nữa, mà thay vào đó là những đợt gió mùa lạnh đến thấu tâm can.

Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt quàng cho chiếc khăn len cực dày của hắn, quấn thành mấy vòng bịt gần kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt để nhìn đường.

Hắn không những như vậy mà còn vừa đi vừa ôm ấp khiến cho cậu ngại ngùng muốn chết. Nhưng bản chất Biên Bá Hiền vốn dĩ rất sợ lạnh, nên cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, để im như vậy cho đến khi vào phòng học.

Vào lớp, nhìn Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên đang tựa vào nhau cực kì thân mật mà ôm ấp sưởi ấm, Biên Bá Hiền cảm thấy thật đau mắt, nhìn không nổi.

"Hai người đã đến mức này rồi cơ à?"

Ngô Thế Huân vênh mặt tự hào: "Tất nhiên rồi, em là phải đánh nhanh thắng nhanh chứ ai chơi trò mèo vờn chuột như hai anh."

Biên Bá Hiền không nói gì chỉ liếc mắt một cái đầy khinh bỉ.

Ngô Thế Huân quay sang nói thầm với Phác Xán Liệt.

"Hôm qua như vậy mà vẫn không có kết quả gì sao?"

"Còn sao nữa, hôm qua em ấy nói thích anh, nhưng hôm nay lại như không có gì xảy ra." Phác Xán Liệt khổ sở bày ra vẻ bất đắc dĩ.

Ngô Thế Huân liền nở một nụ cười tà, ghé vào tai Phác Xán Liệt nói gì đó, Phác Xán Liệt nghe xong cũng nở nụ cười quay sang hỏi: "Liệu có ổn không?"

"Anh yên tâm, nếu lần này mà còn không được nữa thì em chịu."

Phác Xán Liệt dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Ngô Thế Huân, vế trước thì yên tâm, vế sau thì bảo chịu, giúp đỡ kiểu gì không biết.

Sau đó Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân liền đứng dậy đi ra ngoài. Biên Bá Hiền không để tâm lắm, vẫn chỉ một mực chú ý đến ván game đang chơi cùng Kim Tuấn Miên.

Năm phút trôi qua, Ngô Thế Huân bỗng dưng hớt hải chạy vào lớp.

"Bá Hiền ca, anh ra ngoài mà xem, có chuyện rồi! "

"Chuyện gì?" Vẻ mặt Biên Bá Hiền vẫn rất bình thản, cầm cốc Latte lên nhấp một ngụm.

"Anh ra mà xem, Xán Liệt ca có người khác rồi."

"Anh ta có người khác thì liên quan gì đến anh?" Cậu hơi nhướng lông mày.

"Nhưng... "

Biên Bá Hiền giơ tay ý bảo Ngô Thế Huân không cần nói nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt cốc Latte xuống, từ từ đứng dậy.

"Ở đâu?"

Nghe câu này, Ngô Thế Huân liền bĩu môi. Bá Hiền ca đúng là đồ tự vả, câu trước kêu không liên quan nhưng câu sau lại tò mò hỏi, đồ khẩu thị tâm phi. Biết rằng Biên Bá Hiền đã mắc câu, nhưng nhìn cậu bình tĩnh như vậy, giọng điệu cũng không có vẻ gì là lo lắng, Ngô Thế Huân đột nhiên lại có chút sợ hãi, thầm cầu nguyện cho Phác Xán Liệt trong.

"Cầu... cầu thang."

Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Phát hiện Ngô Thế Huân không đi theo mình liền bắt đầu chạy một mạch thẳng ra chỗ cầu thang. Con mẹ nó lại còn ở cầu thang, định đóng phim tình yêu lén lút à.

Biên Bá Hiền vừa chạy đến thì thấy Phác Xán Liệt đang ở đó cùng một cô gái. Nữ sinh đó dáng người khá thấp, cột tóc đuôi ngựa, trên tay cầm một cái hộp gì đưa cho Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt!"

Nghe một tiếng gọi này, Phác Xán Liệt giật thót người, mặc dù đã biết trước tình tiết nhưng nghe giọng điệu của Biên Bá Hiền hắn cũng giống như Ngô Thế Huân, có chút sợ hãi.

Biên Bá Hiền đứng sang bên cạnh hắn, đối mặt với nữ sinh, ra vẻ hờ hừng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Nữ sinh đang vui cười cùng Phác Xán Liệt, nhìn thấy cậu thì cau mày: "Cậu là ai, đây là chỗ tôi đang tỏ tình với anh ấy."

Biên Bá Hiền híp mắt đánh giá nữ sinh trước mặt một hồi. Hừm, trông thì cũng xinh đấy nhưng chắc chắn không phải gu của Phác Xán Liệt rồi.

"Tôi á hả?" Biên Bá Hiền cười nhạt, "Là bạn trai của cái người mà cô đang tỏ tình đấy!"

Cả Phác Xán Liệt cùng nữ sinh đều trợn tròn hai mắt kinh ngạc sau khi nghe xong câu tuyên bố đầy mạnh dạn này của Biên Bá Hiền, và bản thân chính cậu cũng không kém cạnh.

Mình vừa nói cái quái gì vậy trời? Sao có cảm giác như mình là cô vợ nhỏ bắt gặp chồng ngoại tình rồi tuyên bố để dằn mặt với tiểu tam vậy?

Nữ sinh vẫn chưa hồi hồn lại được, ngơ ngác nhìn cặp đôi trước mặt. Phác Xán Liệt vỗ vào vai cô một cái, nhanh chóng kéo cô quay trở về với thực tại. Hắn đặt tay ngang eo Biên Bá Hiền, ôm cậu sát vào người mình, mỉm cười.

"Thật xin lỗi em gái, bạn trai nhỏ của tôi rất dễ ghen!"

Rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo cậu, cùng Biên Bá Hiền xoay người rời đi.

Đi được một đoạn gần về lớp thoát khỏi tầm mắt nữ sinh, Biên Bá Hiền liền gạt mạnh tay hắn ra. Phác Xán Liệt khó hiểu xoay người cậu lại đối mặt với hắn, nhìn thấy vẻ giận dỗi cực kì đáng yêu trên mặt cậu thì lại không nhịn được mở miệng trêu đùa.

"Bảo bối? Vừa em nói ai là bạn trai em ý nhỉ?"

Biên Bá Hiền vẫn làm giá, vênh mặt lên.

"Anh hiểu nhầm rồi, ý tôi là tôi với anh là bạn thôi!"

Phác Xán Liệt nhếch miệng, "Được, không chịu thừa nhận đúng không?" Nói rồi hắn lấy cầm tay cậu kéo đi, còn không quên nhắn cho Ngô Thế Huân một tin 'sẽ hậu tạ'.

Hắn đưa cậu đến một quán nhỏ ở gần trường, hai người nhanh chóng chọn góc trong của quán mà ngồi xuống, tùy tiện gọi đại một loại đồ uống.

Ở giữa là hai ly cacao nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, Phác Xán Liệt ngồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cậu, Biên Bá Hiền cũng không chịu thua, nhìn lại hắn. Cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng mở miệng lên tiếng trước.

"Chúng ta phải nói rõ chuyện này."

"Tại sao anh lại thích tôi?" Biên Bá Hiền đi thẳng luôn vào vấn đề hỏi hắn trước.

"Thích là thích chứ không có tại sao!" Câu trả lời thật thiếu đánh.

Biên Bá Hiền cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp.

"Vậy anh thích tôi ở điểm gì?" Câu hỏi này với câu hỏi vừa rồi cũng không khác nhau là bao.

"Yêu thì cái gì mà mà chả thích. Tôi không thích em chỉ vì một thứ nào đó cụ thể, mà tất cả mọi thứ của em đều khiến tôi yêu thích."

Biên Bá Hiền nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy rất có lí, vừa nghe vừa gật đầu chờ hắn nói tiếp.

"Ví dụ như khuôn mặt nè, đôi mắt cún nè, nốt ruồi nhỏ xinh bên miệng nè, dáng người lùn lùn nè, đặc biệt là cả lúc em ngủ nữa, miệng nhỏ cứ chu chu lên vô cùng đáng yêu nha!... "

"Câm miệng, đủ rồi!" Tên này, còn kể cả cái đấy ra nữa, cậu đường đường là một đại nam nhi, thật quá mất mặt. Cũng may là quán không đông lắm, không ai để ý đến chỗ này.

Phác Xán Liệt sau đó cũng rất nghe lời, nói câm là câm ngay, ngồi ngay ngắn chờ Biên Bá Hiền nói tiếp.

"Đi thôi!" Biên Bá Hiền đứng dậy bảo hắn rời đi cùng, nhưng Phác Xán Liệt lại không muốn. Hắn vẫn chưa nghe được thứ mà hắn muốn nghe. Phác Xán Liệt giữ lấy tay cậu, ánh mắt đầy chờ mong hỏi.

"Em có thích tôi không???"

Biên Bá Hiền không trả lời hắn, kéo tay hắn dậy, Phác Xán Liệt vẫn ngồi lì ở ghế, tiếp tục hỏi, "Em có thích tôi không???"

"Anh có giỏi thì đừng đi theo tôi!"

Biên Bá Hiền mặc kệ hắn, rút tay ra, xoay người rời đi trước. Phác Xán Liệt ngồi được thêm năm giây liền dứt khoát đứng dậy cấp tốc đuổi theo.

"Bảo bối, chờ tôi với!"

Khi Phác Xán Liệt gần đuổi đến thì Biên Bá Hiền bỗng dưng quay người lại, ôm chầm lấy hắn.

"Phác Xán Liệt, em thích anh!"

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro