20.

Sau khi mẹ Biên đi xuống, thấy hai đứa nhỏ vẫn ngồi dưới bàn ăn, liền tiến đến nói.

"Hai đứa đi tắm đi, để đấy mẹ dọn cho."

"Mẹ, ba..."

"Không sao, con đừng lo."

Hai người cùng nhau đi lên phòng. Biên Bá Hiền dặn Phác Xán Liệt ở ngoài chờ cậu, đợi cậu tắm xong rồi sẽ đến lượt hắn. Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu ngồi im tại chỗ.

Hắn ngắm nghía căn phòng của Biên Bá Hiền. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, ngồi không như này thật chán. Dừng tầm nhìn ở cánh cửa nhà tắm, hai mắt Phác Xán Liệt lóe sáng, hắn cầm quần áo, đứng dậy.

Biên Bá Hiền vừa cởi quần áo xong, mở nước nên không hề nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ và cũng không để ý rằng có người đang tiến vào.

Phác Xán Liệt treo quần áo lên móc, từ đằng sau tiến đến ôm lấy Biên Bá Hiền.

Da thịt dán sát vào nhau khiến Biên Bá Hiền giật thót người, còn đang định quay lại cho người ôm mình một cái tát, liền nhớ ra chỉ có Phác Xán Liệt mới làm cái trò này, mà vừa hắn đã ăn tát rồi, liền nương tay.

"Buông!"

"Bảo bối, tắm cùng đi."

"Ba mẹ em còn ở dưới nhà đấy, anh không sợ ba em sao?"

"Sợ chứ nhưng họ cũng đâu có thấy. Với lại anh ngồi kia một mình chán chết, tắm cùng cũng có sao, trên người em chỗ nào anh cũng thấy hết rồi, ngại ngùng gì chứ."

Biên Bá Hiền không ngại, chuyện hơn cả việc tắm chung cũng đã làm rồi, nhưng hai thằng con trai chen chúc trong một cái nhà tắm, cậu cứ thấy kì kì sao á.

Đằng nào Phác Xán Liệt cũng cởi quần áo rồi, thôi thì chiều hắn một lần coi như an ủi hắn vì vừa bị ba mình phản đối.

"Tắm thì tắm, anh đứng lui ra đừng có động chân động tay."

"Để anh giúp em tắm."

Sau gần một tiếng vật lộn trong nhà tắm, cuối cùng hai người cũng bước ra ngoài.

Phác Xán Liệt ngồi lên giường, lấy máy sấy, vỗ vỗ vị trí trong lòng mình gọi Biên Bá Hiền.

"Nào, bảo bối, lại đây anh sấy tóc cho."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn. Tên này tự nhiên như vậy, rõ ràng vừa nãy còn trưng ra bộ dáng buồn bã sợ sệt các kiểu cơ mà.

Cậu cũng chiều theo ý hắn, ngồi vào lòng Phác Xán Liệt, tùy ý để hắn sấy tóc cho mình, hai tay thì bắt đầu cầm máy lên chơi game.

"Lại chơi game sao, chơi ít thôi không hỏng mắt."

Phác Xán Liệt nói chuyện với Biên Bá Hiền, nhưng cậu không để ý hắn. Hắn chắc không biết rằng một khi Biên Bá Hiền chơi game là như hòa mình vào thế giới ảo luôn, mọi thứ khác xung quanh đối với cậu như không hề tồn tại.

Sấy tóc xong rồi Biên Bá Hiền vẫn coi hắn như không khí, rõ ràng là vẫn còn đang ngồi trong lòng hắn, thế mà lại coi hắn như không tồn tại.

Phác Xán Liệt lại một lần nữa nghịch ngu, đến lúc Biên Bá Hiền gần ăn gà thì hắn chọt một phát vào eo cậu khiến cậu bủn rủn đến rơi cả máy. Thấy Biên Bá Hiền có phản ứng, Phác Xán Liệt liền cảm thấy vui hẳn lên. Sau đó, cậu cầm máy lên, nhìn một lúc liền quay ra cho Phác Xán Liệt một cái tát.

"Khốn nạn Phác Xán Liệt, anh làm em thua rồi."

"Ầy, bảo bối, một ván game thôi mà, có sao đâu."

"Rất là có sao đó."

Vừa nói xong câu đó, Biên Bá Hiền liền đè Phác Xán Liệt xuống, tẩn cho hắn một trận. Tên Phác Xán Liệt này, lưu manh là một chuyện, nhưng cái tính nhây của hắn vẫn là đáng ghét nhất.

"Này này bảo bối, chẳng lẽ anh lại không bằng một ván game của em sao? Đừng đánh vào khuôn mặt đẹp trai của anh."

"Đánh chết anh luôn!"

"Con trai, Xán Liệt à, mẹ mang trái cây..."

Vì hai người đang nô đùa trong phòng nên mẹ Biên gõ cửa gọi mấy lần cũng không để ý. Bà liền mở cửa đi vào thì bắt gặp cảnh tượng con trai mình đang ngồi lên người con người ta nô... đùa :D ?

"Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa."

"Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Phác Xán Liệt, đêm nay anh đừng có chạm vào người tôi."

"Anh sai rồi."

Mẹ Biên sau đó như phát hiện điều gì đó mới lạ lắm, chạy vội đi nói với ba Biên.

"Ba nó à, ông biết không, Xán Liệt, nó to cao như vậy, mà lại là thụ đó."

"Gì? Vậy Bá Hiền là công? Không hổ là con trai ta."

.

Hôm sau, Ngô Thế Huân sang nhà Biên Bá Hiền rủ đi mua quần áo, nhìn thấy Phác Xán Liệt thì trợn lớn mắt.

"Ghê nha Xán Liệt ca, nước đi hay đấy."

"Đương nhiên, ai như cậu."

Bốn người cùng nhau đi mua sắm mất nguyên một ngày. Bốn thằng con trai mà đi chọn đồ, thử đồ, chọn đi chọn lại còn lâu hơn cả con gái. Đặc biệt là Ngô Thế Huân, nhà thì giàu mà còn cò kè mặc cả.

Những ngày sau đó, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt luôn luôn ở nhà để giúp đỡ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Mà trong những ngày này, Phác Xán Liệt luôn cố gắng hết sức để lấy lòng ba Biên.

Ba Biên: "Bá Hiền, treo cái khung ảnh này lên cho ba."

Phác Xán Liệt: "Dạ chú để con làm cho ạ."

Ba Biên: "Bá Hiền, đóng lại cái kệ này cho ba đi."

Phác Xán Liệt: "Dạ chú, con làm được ạ."

Ba Biên: "Để Bá Hiền nó làm, nó cũng đâu phải con gái."

Phác Xán Liệt: "Dạ nhưng em ấy là bảo bối, để con làm là được rồi ạ."

Ba Biên: "Bá Hiền, đừng chơi nữa, ra giúp mẹ dọn cơm đi."

Phác Xán Liệt: "Dạ để con."

Ba Biên: "Bá..."

Phác Xán Liệt: "Để con ạ!"

Ba Biên đối với thái độ này của Phác Xán Liệt rất là hài lòng. Mà ông vẫn thấy có chút khó hiểu một đứa khỏe mạnh lại còn cưng chiều con trai mình như này sao lại có thể là thụ được?

Đến giờ cơm tối, sau khi bưng món cuối cùng ra, Phác Xán Liệt nhìn thứ trên bàn cơm thì sáng cả mắt. Trên bàn ăn chỗ ba Biên ngồi có một chai Glenfiddich.

"A, đây là Glenfiddich đúng không ạ?"

"Cậu biết?"

"Vâng ạ." Phác Xán Liệt sẽ không dám nói là trên chai rượu có ghi tên.

Ba Biên liền rất hứng khởi, kéo ghế, gọi Phác Xán Liệt ngồi cạnh ông, "Ngồi lại đây xem nào. Cái này có sẵn tên rồi, nếu cậu thật sự biết thì nêu nguồn gốc xuất xứ ta nghe xem nào."

Phác Xán Liệt thấy ông hưng phấn như vậy liền rất vui vẻ mà ngồi xuống tuôn một tràn ra như học sinh lên bảng trả bài, "Glenfiddich có một thùng rượu whiskey Scotch được lưu trữ từ dịp ăn mừng năm mới 1955. Khi Janet Sheed Roberts, cháu gái của William Grant, người sáng lập Glenfiddich, qua đời ở tuổi 110, công ty đã quyết định tưởng nhớ bà bằng cách đóng chai 11 chai rượu từ chiếc thùng này. 4 chai trong đó được gia đình giữ lại, còn lại đem bán đấu giá. Một người sành rượu từ Mỹ đã mua một chai trong số đó với giá 94.000 USD. Rượu này có mùi thơm của hoa, trái chín và vị ngọt..."

"Được, kiến thức không tệ. Lại đây, uống một ly với ta đi."

Ba Biên lần đầu tiên gặp được người có hiểu biết nhiều về rượu như vậy, ngồi uống rượu trò chuyện cả buổi tối cùng Phác Xán Liệt về các thể loại rượu trên thế giới.

Cuối cùng, liền nói một câu khiến Phác Xán Liệt vui đến nỗi chỉ muốn ôm chầm lấy Biên Bá Hiền ngay tại chỗ.

"Chuyện của hai đứa, ta ủng hộ."

Đêm hôm đó, cũng chính là đêm giao thừa. Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền không đi đâu cả, chỉ ngồi trên sân thượng, cùng nhau trò chuyện, ngắm pháo hoa. Không cần đi chơi đâu cả, cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh nhau, cùng nhau hưởng thụ những phút giây bình yên, hạnh phúc nhất là được rồi.

.

"Ba nó này, sao tự nhiên ông lại đồng ý nhanh vậy."

"Người am hiểu và thích các loại rượu, đều không phải người xấu." Giống ta và con trai ta cũng vậy!

Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ dám nói cho ba Biên biết sự thật rằng, hắn am hiểu nhiều như vậy đều là do trước đây tìm hiểu để giúp Biên Bá Hiền pha chế :))

TBC...
____

Chúc kimjuncotton solo thành công nạ.

Mọi người nếu có thời gian thì xem MV ủng hộ anh trưởng nhà tớ với nha. MV siêu đỉnh, người thì đẹp trai mà giọng hát thì ngọt ngào. 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro